Bóng đen dừng một chút, hơi tản ra rồi lại bao vây lấy cậu thanh niên như trước. Giọng nói hư vô mờ mịt, thản nhiên bảo: “Không nên miễn cưỡng.”
Bây giờ Đỗ Vân Đình thật sự không hề miễn cưỡng.
Chỉ là phản ứng của cơ thể này thực sự quá mãnh liệt, rõ ràng là đang hoảng sợ tột độ, trong mắt vẫn luôn chứa đầy nước. Đỗ Vân Đình còn chưa kịp giải thích cho mình, bóng đen kia đã dứt khoát xốc rèm che đỏ thắm bước ra, đứng bên cạnh bàn.
Đỗ Túng Túng: “…”
Cậu phải làm sao để nói, bản thân thật sự không hề thấy miễn cưỡng đây?
Cậu há miệng, chợt nghe bên ngoài có tiếng mõ vang lên, có ánh sáng lóe lên từ phía chân trời, mạnh mẽ kéo ra một khe hở giữa bầu trời đen kịt. Có ai đó nghiêm nghị quát lớn: “Yêu ma quỷ quái, dám làm loạn trước mặt ta!”
Là giọng của tiểu hòa thượng, Đỗ Vân Đình ngồi thẳng người dậy, hơi cuống quýt.
Cậu thấy Cố tiên sinh bây giờ là quỷ, cố tình hòa thượng kia chính là người bắt quỷ, nếu anh ta bắt Cố tiên sinh đi thì sao giờ?
Cậu vươn tay kéo bóng đen, vội vàng muốn bảo Cố tiên sinh đi trước.
Cố Lê lại bất động, chỉ ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn vẫn đứng ở đó, ánh sáng kia lan rộng thế nào cũng không thể bủa vây lấy hắn, ngược lại là lũ tiểu quỷ không kịp chạy bị ánh sáng chiếu tới, trong chớp mắt giãy dụa rồi biến thành đống tro bụi.
Tiếng kêu đầy đau đớn thống khổ khiến da đầu người ta tê dại, cứ như đang ở Địa Ngục A Tỳ.
Nhưng số lượng tiểu quỷ thực sự quá nhiều, chút vầng sáng kia cơ bản không thể chiếu rọi toàn bộ được, nhanh chóng lụi tàn rồi teo lại bằng mũi kim, biến mắt không còn tăm hơi.
“Tiểu xảo vặt vãnh.*”
(*Câu thành ngữ tiếng Trung 雕虫小技/điêu trùng tiểu kỹ, nghĩa chỉ những kỹ xảo nhỏ vặt vãnh, không đáng bận tâm.)
Bóng đen bình tĩnh nói, lúc này mới nghiêng đầu nhìn Người Sống bên cạnh mình. Khắp khuôn mặt Người Sống toàn là vệt nước mắt, trông như bị hoảngsợ, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Giữa hai người vẫn có dải lụa đỏ nối liền, chỉ là bây giờ, dải lụa đỏ kia đang cột vào bài vị của hắn.
Lúc hắn nhìn Người Sống này, Người Sống cũng ngoan ngoãn nhìn hắn, nhỏ giọng gọi: “Phu quân…”
Bóng đen dừng lại một chút, ngay sau đó vươn tay ấn lên trán cậu. Đỗ Vân Đình ngã ngửa ra sau cú ấn này, hồn phách bay phiêu đãng, khi mở mắt ra lần nữa đã quay về căn nhà của mình.
Sau khi cậu trở về bèn vội vàng đi tìm giấy.
Tiểu hòa thượng mời tới đã tỉnh lại, vừa rồi để cứu cậu tỉnh dậy nên đã dùng bảo bối đặc biệt. Nhưng ác quỷ này còn mạnh hơn nhiều so với những gì anh ta tưởng, anh ta ra đòn với đối phương, vậy mà lại rơi vào thế yếu, chỉ đành nhìn nam thí chủ trẻ tuổi hồn lìa khỏi xác, vừa vội vừa nghĩ cách cứu người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomanceTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...