Chương 30: Thanh Niên Nhỏ Trí Thức - 2

824 72 9
                                    

Chương thứ ba mươi

Bản thân Cố Lê cũng sững sờ.

Đỗ Vân Đình ngạc nhiên, đôi mắt trợn to hơn bình thường, nhìn anh với vẻ khó hiểu: “Anh hai Cố?”

Cố Lê nhíu mày, giọng cứng nhắc: “Đi nhanh.”

Đỗ Vân Đình dòm anh chằm chằm, thế là đưa dụng cụ cho anh thật, sau đó xoay người đi về phía căn nhà tranh. Cố Lê im lặng xoay ngũ cốc, vừa làm vừa nghĩ có phải mình bị trúng gió rồi hay không, nhưng còn chưa nghĩ xong đã thấy cậu thanh niên chạy bước chậm trở lại, trong tay cầm theo cái quạt hương bồ.

“Anh vất vả rồi.” Giọng cậu rất nhẹ nhàng: “Anh hai Cố, em quạt cho anh nhé.”

Thật ra quạt cũng không mát lắm, nhưng trái tim Cố Lê thì mềm nhũn, đầu óc không tỉnh táo nổi. Anh nhìn cậu thanh niên nhỏ trước mặt: “Cậu ngồi đi.”

Đỗ Vân Đình không chịu ngồi, một hai đòi đi theo bên cạnh anh để quạt. Mặt trời dần tỏa ra hơi nóng cực độ, phút chốc mặt cậu đã bị phơi nắng đến ửng hồng.

Cố Lê không nhìn nổi nữa, đi tìm cái nón rơm rộng vành úp lên đầu cậu. Nón hơi to nên Đỗ Vân Đình phải giơ tay giữ lấy, tầm mắt sắp bị vành nón che hết, khuôn mặt lộ ra một nửa, ước chừng không quá bàn tay, xinh đẹp vô cùng.

Người đàn ông nhìn một hồi, đột nhiên đưa tay lên so.

Đỗ Vân Đình: “…?”

Hmmm… còn không to bằng bàn tay anh, Cố Lê rút tay về, tiếp tục tập trung vào công việc.

Tốc độ làm việc của anh nhanh hơn nhiều so với tên tay mơ Đỗ Vân Đình, khoảng một tiếng sau đã nghiền xong tất cả lương thực. Cố Lê cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán, cậu thanh niên trí thức vẫn đứng bên cạnh ra sức quạt.

Cố Lê trả cái giỏ cho Đỗ Vân Đình, hỏi: “Sáng nay không có việc gì chứ?”

Đỗ Vân Đình gật đầu, đứng yên không nhúc nhích trước cửa nhà anh với vẻ mong chờ.

Người đàn ông im lặng, hỏi: “Muốn vào nhà ngồi một lát không?”

Đỗ Vân Đình chờ mỗi câu này thôi, nhanh chân chạy tót vào nhà người ta. Bên trong không lớn lắm vì dù sao cũng không phải là chỗ ở lâu dài, bốn bề lọt gió. Có điều Cố Lê quét dọn vô cùng sạch sẽ, chăn gối được xếp chỉnh tề ngăn nắp, vừa vào đã thấy ngay sự tươm tất.

Ba lô đồ lúc trước anh mang về vẫn còn đặt ở góc giường, chỗ ngủ vốn đã nhỏ nay càng chật chội hơn.

Đỗ Vân Đình ngồi xuống ghế, người đàn ông rót cho cậu một ly nước.

“Cảm ơn ạ.”

Đỗ Vân Đình hai tay bưng ly nước nhấp một ngụm, trong lòng thầm gọi 7777 ra xác nhận: [Đây là cái ly Cố tiên sinh thường dùng á.]

7777 thấy cũng giống nhưng chưa dám chắc, hỏi: [Phải không đó?]

Đỗ Vân Đình đánh giá lần nữa, trả lời chắc cú: [Là nó đó!]

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ