Sau khi danh tiếng con cưng của Thần được lan truyền, trách nhiệm chủ trì các buổi cầu nguyện trong nhà thờ được giao toàn bộ cho Đỗ Vân Đình. Ban đầu, ngày nào cũng có người kéo đến làm lễ chật kín nhà thờ, thậm chí bọn họ còn phải chen chúc ngoài cửa, chỉ mong có thể được nhìn thấy chân dung linh mục Treece; nhưng vài ngày sau thì càng lúc càng ít người đến, dần dần thì chẳng còn ai.
Đỗ Vân Đình rất ngạc nhiên, cũng đúng dịp này thì Giáo hoàng tìm đến cậu, ông uyển chuyển khuyên bảo con nuôi của mình rằng, với thân phận của cậu bây giờ thì không cần phụ trách những chuyện nhỏ nhặt như cầu nguyện nữa.
Linh mục vẫn không hiểu gì, đôi hàng mi vàng nhạt của cậu rũ xuống, hỏi lại: “Vì sao ạ?”
Giáo hoàng không biết phải giải thích thế nào cho cậu.
Thực ra thì đây không phải vấn đề của linh mục mà là vấn đề của Thần… Những người đã từng tận mắt chiêm ngưỡng linh mục Treece, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ cảm nhận được cơn đau nhói ở mắt mình. Thậm chí người nào ngắm cậu nhiều lần hay trong lòng có suy nghĩ khác thường thì sẽ bị mù ngay lập tức.
Tin tức này tuy không được thông báo công khai, nhưng sau khi Giáo hoàng biết chuyện thì đành phải bảo mọi người tạm thời đừng đến đây nữa. Ông ngập ngừng chốc lát mới trả lời con nuôi: “Con của Cha, con còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Hãy phụng dưỡng Thần, đây mới là chức trách cơ bản của mỗi tín đồ.”
Đỗ Vân Đình vẫn không giải thích được câu này. Cậu nhướng mắt lên nhìn Giáo hoàng, cuối cũng vẫn nghe lời ông.
“Vâng ạ.”
Giáo hoàng thở phào nhẹ nhõm.
Từ đó về sau, người phụ trách hướng dẫn dân chúng cầu nguyện đổi thành một vị linh mục lớn tuổi. Lượng người đến nhà thờ cầu nguyện lại đông đúc như trước, chớp mắt một cái đã đứng chật kín sảnh lớn.
Đỗ Vân Đình sốc nhẹ…
Cậu đứng trên gác cao, chăm chú nhìn cảnh tượng từng lớp người nối đuôi nhau vào nhà thờ, bối rối xoa mặt mình.
[Bé Sáu.] Cậu thắc mắc hỏi nó, [Tôi có bị hủy dung không dị?]
7777 tưởng cậu bị hủy dung thật thì mừng ghê gứm.
Nhưng đến khi nó cẩn thận soi từng lỗ chân lông, ngạc nhiên không phát hiện ra chút tì vết nào trên khuôn mặt trắng mịn bóng mượt kia, đành phải thốt lên: [Không có.]
Giọng nói chất chứa nỗi thất vọng tràn trề.
Đỗ Vân Đình cũng không có tâm trạng để đi bắt chẹt chuyện nó cười trên nỗi đau của người khác, càng lúc cậu càng không hiểu.
[Vậy thì tại sao…]
Vô lý nhỉ, nghĩ sao cũng không ra.
Ở cái thế giới dùng nhan sắc kiếm cơm này, đáng lẽ khuôn mặt ngàn vàng của cậu phải càn quét mọi bảng xếp hạng chứ?
Sao bây giờ cậu bị người ta né như né tà, nhấc chân đi đến đâu là mọi người không dám lại gần đến đó zậy?
7777 nghĩ ngợi một hồi, phát biểu đúng trọng tâm: [Bị sự damdang của cậu dọa sợ à?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomanceTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...