Có lẽ vì còn nhỏ tuổi nên da mặt cũng mỏng. Khuôn mặt tiểu ám vệ nổi ráng mây hồng, lặng lẽ vội vàng bước xuống khỏi ngực hắn. Tướng quân liếc cậu một cái, không quở trách, thậm chí một câu thừa thãi cũng không nói, chỉ khẽ nheo mắt, cơ bản chưa từng đặt tiểu ám vệ này vào mắt.
Đỗ Vân Đình cúi mình xin tha tội, lúc ngẩng đầu thì người đã đi xa rồi. Cung Nhất vội vàng chạy tới từ xa, thấy cậu bèn nói ngay: “Chọc Tướng quân tức giận rồi? Ta đã nói rồi, ngươi phải cẩn thận một chút…”
Đỗ Vân Đình nói: “Nhất thời không đứng vững…”
Cung Nhất liếc cậu một cái, nói: “Chân tay lóng ngóng.”
Gã quan sát Đỗ Vân Đình từ trên xuống dưới, môi mím chặt, hồi lâu mới nói: “Nhanh, đi làm việc đi.”
Đỗ Vân Đình vỗ quần đi theo đối phương đi ngồi xổm canh gác.
Có tất cả mười hai ám vệ trong phủ Tướng quân, Cung Nhất là người đến sớm nhất và lớn tuổi nhất, Cung Thất ban đầu đã không còn, nguyên chủ liền thay thế cái tên này. Mặc dù xếp thứ bảy nhưng lại là người mới thực thụ. Cung Nhất không yên tâm về cậu ta, nên đặc biệt yêu cầu cậu ta đi theo cạnh mình.
Buổi tối rất yên tĩnh, không có âm thanh gì, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chim phát ra từ vài nhành cây. Dưới kia Lý quản gia cầm đèn, dẫn đoàn hộ vệ tuần tra phủ một lượt, đóng cửa khóa lại.
Đỗ Vân Đình ẩn mình trong tàng cây, nhìn thấy bóng dáng nam nhân từ xa. Tướng quân phân phó gì đó với quản gia, vừa nhấc chân bước vào đã đóng cửa trong lại. Đỗ Vân Đình liếc qua, quanh co lòng vòng hỏi Cung Nhất: “Trong phủ Tướng quân chỉ có một chủ nhân thôi sao?”
Cung Nhất đáp: “Đương nhiên. Tướng quân còn chưa thành gia lập nghiệp.”
Đỗ Vân Đình cảm thấy nhẹ nhõm.
Cung Nhất nói tiếp: “Nhưng quả thực có một vài người sống trong viện phía Tây đằng kia.”
Đỗ Vân Đình: “…?!”
“Đều là những người khác đưa tới,” Cung Nhất nói, không kiên nhẫn giải thích kỹ cho cậu, “Chẳng phải chủ nhân đàng hoàng gì, không cần ngươi bận tâm.”
Mụ nội nó chớ đang kể chuyện cười hay gì, sao có thể không bận tâm được!
Bong bóng dấm chua trong lòng Đỗ Vân Đình sắp nhấn chìm cậu, nhìn về phía Tây xa xa, quả nhiên thấy vài cái tiểu viện ẩn hiện trong sân, được xây dựng rất trang nhã.
Trong miệng cậu chua xót, cúi đầu xuống không nói năng gì.
Cung Nhất suy nghĩ một chút, nói thêm: “Có quần áo thì có thể ném sang bên đó giặt.”
Đỗ Vân Đình ghen vội ghen vàng, ngẩng phắt đầu lên ngơ ngác, “Hả?”
“Đám người được gửi tới đều bị Tướng quân sắp xếp làm việc vặt,” Cung Nhất nói, “Nếu ngươi lười giặt thì ném qua đó cũng được.”
Đỗ Túng Túng chết rồi, Đỗ Túng Túng lại còn sống. Cậu ấn ngực, cố kiềm nén niềm vui dạt dào của mình.
Chẳng qua đều là làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomanceTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...