Chương thứ hai mươi
…
Người đàn ông nhếch mắt, cười như không cười liếc cậu một cái. Trái tim Đỗ Vân Đình nhảy lên dữ dội, đành phải vùi đầu miễn cưỡng khen ngợi mấy tờ giấy kia: “… Nhìn ưng ghê á, tự nhiên con cũng muốn mua mấy tờ.”
Mẹ Trần nhìn cậu đầy khó hiểu, bà cũng lại gần sờ giấy, rồi nghiêng đầu quan sát con trai mình. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là tờ giấy bình thường thôi mà…
Bà không quan tâm giấy, mà chỉ quan tâm người trên mặt giấy được con trai để ý, tốt nhất là đừng có phật ý gì nha.
“Thấy thế nào?”
“…”
Đỗ Vân Đình đối phó không nổi bèn phải trả lời cứng nhắc, “Xem xong rồi.”
Mẹ Trần chờ cậu nói ra vấn đề mấu chốt, “Thích nhất tấm nào? Mẹ sắp xếp cho con.”
Ánh mắt Cố tiên sinh cũng nhìn qua cậu, chăm chú dõi theo Đỗ Vân Đình. Lúc này cậu không biết cảm xúc của Cố Lê là như thế nào, nhưng thấy dáng vẻ bất động không có biểu cảm gì của người đàn ông kia thì cứ như con thỏ bị người ta túm đôi tai vậy, thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên.
“Không hề có cảm giác gì cả.” Cậu vờ như không để ý mà đẩy lại đống giấy tờ lên bàn, huých khuỷu tay mẹ Trần, “Mẹ… Chuyện này cứ để con tự quyết được không?”
Nói thì nói với mẹ Trần nhưng mắt lại dán chặt vào Cố Lê. Cố Lê đưa tay bưng tách trà, không nặng không nhẹ đặt tách trà xuống bàn.
Tim Đỗ Vân Đình cũng ngừng đập theo.
“Đương nhiên là do bản thân con tự quyết định rồi.” Mẹ Trần nói, “Nhưng bình thường con có giao tiếp với nhiều người không? Mấy người mẹ biết đều là những người có điều kiện không tệ, mẹ chỉ muốn nói là con nhìn kỹ chút đi, ít ra còn tìm được cho mình một hình mẫu lí tưởng, dù không thành đôi thì có thể thành bạn cũng được mà.”
“…”
Mẹ, mẹ giết con đi cho rồi.
Đỗ Vân Đình vội vàng cắt ngang lời bà: “Con không cần kết thêm bạn đâu ạ.”
Con chỉ dành tất cả trái tim bé nhỏ này cho Cố tiên sinh thôi, thật đó!
Mẹ Trần có vẻ không quá đồng ý với câu nói này, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm mà dời mắt sang chỗ khác. Thừa dịp này, Đỗ Vân Đình ngọt ngào hỏi Cố Lê: “Cháu pha ly trà mới cho cậu nhé?”
Đỗ Vân Đình dõi mắt ngóng đợi nhìn anh. Đối diện với ánh mắt ấy, Cố Lê chỉ khẽ gật đầu.
Đỗ Vân Đình như trút được gánh nặng, vội vàng vào phòng bếp pha tách trà mới. Vừa mới nấu nước sôi xong thì nghe thấy cửa phòng bếp vang lên một tiếng cạch, có ai đó đẩy cửa bước vào, tự nhiên như con điê.. à nhầm, như đang đi dạo.
Cố Lê là một người đàn ông trưởng thành, đương nhiên là sẽ không mở miệng chất vấn như mấy đứa trẻ trâu được. Anh chỉ kéo ống tay áo lên, vừa giúp cháu trai chế nước sôi vừa nói hờ hững: “Thích dáng người như thế à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomantikTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...