Đỗ Vân Đình ngồi trên đùi hắn, đau lòng rơi nước mắt. Cậu nghẹn ngào nói: “Đó là em vất vả lắm mới sinh được…”
Cố Lê: “…”
Hắn giật mình cảm giác bản thân thật giống đàn ông cặn bã, vừa không nhịn được muốn cười, vừa đau lòng vì nhóc hư hỏng này khóc, bèn nâng tay lau nước mắt cho cậu. Tay Đỗ Vân Đình chỉ vào bát kia, la hét nói không ăn.
“Bên trong là đậu hũ,” Cố Lê vỗ lưng cậu, nhỏ giọng dỗ dành, “Không có thịt… Là giả đấy, đậu hũ mà.”
Tiếng khóc của Đỗ Vân Đình ngừng lại, hai mắt đẫm nước nhìn hắn.
“Thật không?”
Cố Lê nói: “Thật.”
Thiếu niên có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhón chân xuống sàn muốn bước xuống từ đầu gối hắn. Cố Lê lại kéo tay cậu dỗ dành như dỗ trẻ con ở nhà trẻ: “Bé ngoan muốn làm gì?”
Đỗ Vân Đình rất nghiêm túc trả lời hắn, “Em phải nhanh chóng đi xem con của em.”
“…”
Cửa này không qua được rồi.
Cố Lê không có thỏ để cậu nhận làm con, tìm tòi hồi lâu cũng chỉ có thể tìm ra hai cái gối, cầm bút vẽ mắt và bốn chân, nhét trọn vào ngực cậu. Đỗ Vân Đình ôm hai cái gối màu trắng mà còn không vui, lật qua lật lại xem xét rồi hỏi Cố Lê: “Sao lại mập thế? Mập thế này dễ bị ăn…”
Cố Lê bật cười, nói: “Không ăn. Không cho ai ăn chúng.”
Thiếu niên yên tâm, lúc này mới ôm gối nhẹ nhàng lắc lư. Cậu mang theo men say, bước chân siêu siêu vẹo vẹo nhưng cánh tay đang ôm lại rất chắc chắn, nhỏ giọng nói: “Để ba thay thực đơn cho mấy cưng.” Cậu xoa gối, “Phải giảm béo chút thôi, béo quá mất cả lỗ tai rồi.”
Cố Lê nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như mọc rễ nảy mầm trên người cậu. Đỗ Vân Đình lại vươn tay sờ phía sau của mình, lẩm bẩm: “Đuôi mình đâu?”
Cậu không sờ được gì, đành tủi thân nhìn Cố Lê, méo miệng như muốn khóc.
“Cố tiên sinh, đuôi của em đâu?”
Cố Lê vội vàng đứng dậy tìm cho cậu, kiếm được mọt cái cổ áo bằng lông thật trong tủ quần áo của mẹ hắn, trắng mịn như tuyết. Hắn kéo quần Đỗ Vân Đình ra một chút rồi nhét vào.
Đỗ Vân Đình sờ soạng một cái, lại bắt đầu ồn ào.
“Đuôi em dài quá, đuôi em dài quá!”
Cố Lê kịp phản ứng lại. Biệt Gia Ngôn bảo sinh thỏ con, đương nhiên cậu cũng là thỏ, thế thì phải có đuôi. Nhóc ma men này say điên đảo nhưng logic vẫn khá rõ ràng, hắn lấy một cây kéo lớn từ trong phòng bếp, cắt cổ áo bằng lông của mẹ hắn chỉ còn lại một đoạn ngắn, giả làm đuôi cho Đỗ Vân Đình.
Có được cái đuôi trắng ngắn ngủn, rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng yên tĩnh lại, không nói gì nữa. Cố Lê nửa dỗ nửa cho ăn đút cho cậu bát canh giải rượu, cuối cùng bế lên đi vào phòng tắm tắm rửa, có đuôi có con nên thiếu niên ngoan ngoãn lạ thường, không hề nói lời nào. Chỉ lúc Cố Lê xoa tóc cho cậu, thì hai tiếng rên rỉ trầm thấp mới phát ra từ trong miệng, nhắc hắn đừng để nước tràn vào tai dài của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomanceTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...