Đỗ Vân Đình cứ thể bỏ chạy khỏi nhà mình, không mang cả di động theo. Cậu lang thang vài vòng trên đường mới nhận ra xung quanh có vài nhân loại mới đang lảng vảng đi tới đi lui, kẻ nào cũng phì phèo điếu thuốc trông không dễ trêu vào.
Sự khác biệt giữa nhân loại cũ và nhân loại mới khá rõ ràng, bọn họ ai cũng cao lớn cường tráng, quanh người phả ra mùi máu tanh tưởi và lực uy hiếp vô hình. Nhân loại cũ như Đỗ Vân Đình, bình thường gặp bọn họ cũng phải tránh đi, hạn chế tối thiểu việc tiếp xúc.
Trong góc đường âm u tĩnh mịch. Nhân loại mới ở gần đó thình lình quăng áo khoác xuống đất, khom lưng là thay đổi diện mạo trong nháy mắt. Thân hình nguyên bản của bọn họ nhanh chóng co rút lại, tứ chi đứng vững trên mặt đất, đôi mắt sắc lạnh lóe lên trong bóng tối. Chúng sải từng bước rộng nhảy vọt qua người Đỗ Vân Đình như chớp nhoáng, trong đó có con hình dáng như báo hoa mai, lúc chạy ngang còn hích vào Đỗ Vân Đình rồi phát ra tiếng gầm gừ trầm đục.
Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên trong đầu Đỗ Vân Đình: “Đừng cản đường, nhóc dễ thương.”
Đây là lần đầu tiên, Đỗ Vân Đình tận mắt chứng kiến quá trình biến thân của nhân loại mới. Cậu ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, phát hiện những con mãnh thú này đang xòe ra bốn móng vuốt, thoắt cái đã biến mất ở cuối tầm mắt cậu với tốc độ cực kỳ choáng váng.
Gió đêm rất lạnh, Đỗ Vân Đình đứng trong gió lục lọi khắp người, mãi mới mò ra được ít tiền giấy.
Có vẻ đây là tiền mới.
Bây giờ có nhà nhưng không thể về, trong nhà còn tên tra nam kia đang nhậu nhẹt điên cuồng. Đỗ Vân Đình đổi hướng đi về phía căn nhà có treo bảng “Khách sạn”, đang nhấp nháy cách đó không xa. Người ngồi ở quầy lễ tân cũng là một nhân loại mới, anh ta không thèm nhếch mắt lên nhìn khách mà chỉ chằm chằm vào máy tính trước mặt.
“Thuê phòng à?
Đỗ Vân Đình nói: “Vâng.”
Người đàn ông vươn tay ra, nhận được tiền của Đỗ Vân Đình thì vẻ mặt dễ nhìn hơn. Anh ta mày mò dưới bàn hồi lâu rồi thảy tấm thẻ lên mặt bàn, “Tầng ba quẹo phải.”
Đỗ Vân Đình cầm thẻ phòng, nói câu cảm ơn ngắn gọn.
Cậu đi lên dọc theo cầu thang tối om, cầu thang không có đèn chỉ đành mượn chút ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang mà đi, chỗ nào cũng đen kịt khó dò. Chút tối tăm này không là gì đối với thị lực vượt trội của nhân loại mới, nhưng với những nhân loại cũ thì đúng là ảnh hưởng cực lớn. Đỗ Vân Đình vịn tường đi thật cẩn thận, nhưng chưa được hai bước thì cảm giác quanh mình có luồng gió nổi lên.
Có thứ gì đó vụt qua bên người cậu, ngay sau đó là tiếng chửi rủa của người đằng sau.
“Mày có gan thì đừng mò về… Mày vác mặt về thì tao chặt cụt bốn chân mày cho coi, tao vặn gãy đầu mày!”
Người đàn ông trung niên nửa người trên trần trụi đang đứng trong hành lang, cửa phòng mở một nửa để lộ người phụ nữ với mái tóc xoăn dài đang ôm cánh tay ông ta, lắc la lắc lư đầy nũng nịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomanceTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...