Chương 7: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 7

1.5K 129 20
                                    

Chương thứ bảy

Đêm đã về khuya. Đỗ Vân Đình không mặc áo khoác bèn khoanh tay vào nhau, cứ như muốn mượn động tác này để níu kéo chút hơi ấm còn sót lại trên tấm áo mỏng. Cố Lê liếc qua thấy cảnh này, anh cảm giác đôi mắt người kia như sáng bừng lên, sâu trong đôi mắt rụt rè còn giấu chút ánh lửa kỳ dị nào đó.

Anh gấp máy tính xách tay lại bỏ xuống khỏi đầu gối, tầm mắt nhếch lên đối diện với cháu trai.

Mấy phút sau, Đỗ Vân Đình bước chân vào nhà họ Cố.

“Cậu…” Cậu thanh niên nói lí nhí trong cổ họng: “Thế này có làm phiền cậu không ạ?… Thật sự cháu rất xin lỗi, nhưng nhà cháu xảy ra chút chuyện đột ngột…”

Cố Lê ngoảnh đầu qua, trông thấy khóe mắt người kia còn mang chút đỏ hồng cứ như vừa khóc một trận. Anh khẽ nhíu mày ngồi xuống ghế sô pha.

Đỗ Túng Túng ngồi đối diện với anh, hai tay ngăn nắp đặt trên đầu gối trông khá ngoan ngoãn.

“Ai ăn hiếp cháu?” Cố Lê nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

Người trước mặt khẽ run lên rồi bỗng dưng gục đầu xuống.

“Cậu nói gì thế…” Cậu nói khẽ, “Làm gì có ai dám bắt nạt cháu.”

Tuy là nói thế, nhưng ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn chứng minh những phỏng đoán của Cố Lê là hoàn toàn chính xác. Cố Lê bình tĩnh nhìn cậu một hồi, trong đầu lại có những dự định khác.

Anh nói: “Đi tắm đi.”

Đỗ Vân Đình nghe lời nhận lấy tấm áo choàng tắm anh đưa cho, bước chân đi vào phòng tắm mà lòng vui sướng phơi phới khó nén nổi.

Khóa cửa kỹ càng, kéo rèm kín đáo, trong nháy mắt đó Đỗ Túng Túng phóng túng ra hết những thiên tính của mình, bỗng dưng cậu lại ghé đầu vùi vào tấm áo choàng tắm kia: [A…]

Mùi thơm của Cố tiên sinh!

Mùi của tình yêu!

Cậu đang phấn khởi vân vê cái quần lót trong tay, thì tiếng nói khô khốc của 7777 vang lên: [Toàn là đồ mới.]

Đỗ Túng Túng chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng: [Đúng nhỉ, tại sao lại là đồ mới?]

[…]

7777 không còn lời gì để nói.

Đỗ Vân Đình nặn ra một chút sữa tắm ra tay rồi xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau để tạo bọt, chỉ chốc lát cả một đám bọt nhanh chóng nổi lên. Đám bọt trắng xốp nõn nà tràn ngập mùi hương thanh tao nhã nhặn giống trên người Cố tiên sinh, Đỗ Vân Đình vừa chà xát vừa say mê nói: [Cứ như đang được đắm chìm trong đại dương Cố tiên sinh vậy.]

7777: […]

Nhanh ra ngoài giúp tôi, còn không bước ra thì cả người cậu sẽ nhăn thành một nhúm đấy.

Đỗ Vân Đình không muốn da nhăn nheo, dù vẫn còn lưu luyến lắm nhưng mấy phút sau vẫn phải bước ra. Cậu tròng quần lót mới mặc vào người, khi phát hiện ra vòng eo và vị trí hạ bộ của cái quần lớn hơn mình nhiều thì lại bắt đầu cười he he đầy đen tối, đen tối đến mức da đầu hệ thống cũng tê rần lên, nó hận không thể đánh ngất cậu tại chỗ cho yên chuyện.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ