Chương 79: Thời Trung Học - 4

601 53 2
                                    

Rất khó để nói giờ phút này, rốt cuộc hệ thống và Cố Lê ai khiếp sợ hơn ai.

Cố Lê im lặng một chốc, cầm bút lên rồi xoay vòng trên đầu ngón tay.

Hắn thản nhiên nói: “Đây là động lực của cậu sao?”

Thiếu niên bên cạnh ngồi thẳng lưng, đôi mắt tỏa sáng. Chút ngại ngùng ban nãy còn chưa hoàn toàn biến mất khỏi mặt cậu, trên gương mặt phảng phất một ánh hồng đỏ thắm, hồng hào mịn màng, như một miếng ngọc hoa đào chất lượng cao.

Đầu cậu vẫn cúi xuống, biểu hiện rất chân thành.

Cố Lê tựa như cười một tiếng trầm thấp trong cổ họng.

“Điều này có tác dụng với cậu không?”

“Có tác dụng,” thiếu niên nhỏ giọng trả lời, như tăng thêm lòng dũng cảm cho mình nên lại bổ sung một câu, “Không, không thử một chút thì sao biết được…”

Dường như cậu lấy hết dũng khí, bất ngờ ghé lại hôn.

Bờ mi Cố Lê thốt nhiên run lên.

Hắn ngồi tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ngoài cửa sổ là ánh nắng chiếu rọi, ấm áp tươi vui, vì chưa tới giữa trưa nên cũng không nóng. Không rõ vì sao lòng bàn tay hắn lại nóng bỏng, gần như muốn toát mồ hôi hột.

Gương mặt thiếu niên có chút cảm giác kỳ lạ, lúc ghé lại gần còn tràn ngập mùi thơm sữa nhàn nhạt. Đôi con ngươi trong veo sáng ngời, giờ đây đang chậm rãi nhắm chặt, ghé lại gần.

Lý trí Cố Lê đột nhiên chấn động, giống như rơi vào dòng nước ấm. Khóe môi nhóc hư hỏng này còn hơi vểnh lên, môi châu tròn trịa gần như muốn nhỏ ra, cứ như đã hoàn toàn nắm bắt, hiểu rõ hắn.

Hắn không rõ mình nghĩ gì, nhưng lại không thể giấu được niềm vui mừng trong lòng, lại thấy ảo não vì nhóc hư hỏng này lại có thể dễ dàng lay động trái tim mình như thế.

Tay hắn vẫn đang cầm bút, đột nhiên nhắm mắt lại, ngay lúc khoảng cách giữa hai người thu hẹp, lại bất ngờ vươn tay ngăn giữa hai bên.

Đỗ Vân Đình giật mình.

“Anh Lê?”

“Không được.” Cố Lê nói, chỉ có chính hắn mới biết rốt cuộc giờ phút này trên người mình đổ bao nhiêu mồ hôi, cứ như vừa rồi lúc thiếu niên dựa sát lại, từ động vật có vú bình thường hắn đã biến thành loại sứa trong biển, thậm chí còn có chút nôn nóng không rõ nguyên nhân. Hắn chợt siết lòng bàn tay, để bản thân tỉnh táo lại một chút.

Đỗ Vân Đình hơi tiếc nuối, chậm rãi ngồi lại, còn nhỏ giọng tranh thủ cho bản thân: “Anh Lê, đây thật sự là cách học bù có tác dụng nhất với em.”

Vậy mà Cố Lê lại thấy không thoải mái. Hắn nói: “Tất cả giáo viên của cậu đều dạy bù cho cậu như thế à?”

Đôi mắt Đỗ Túng Túng đảo tròn.

“Nếu đúng, thì anh Lê cũng có thể dạy bằng cách này sao?”

Khóe miệng Cố học thần căng cứng lại, thần thái trở nên đáng sợ ngay lập tức. Cứ như nếu Đỗ Vân Đình nói đúng, một giây sau sẽ bị hắn há miệng ra nhai thành từng mảnh, nuốt hết vào bụng.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ