Lác đác vài học sinh đứng trước bệ nước, kéo khóa lên rồi vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Đỗ Vân Đình liếc qua đã thấy bóng dáng quen thuộc kia, hoặc nên nói là bóng con chim kia, dáng vẻ oai hùng vạm vỡ đó, có đánh chết cậu cũng không thể nhận lầm được.
Cậu đứng bên cạnh hắn, vờ điềm nhiên như không có gì, bắt đầu xả lũ.
Cố Lê cũng không nghiêng đầu nhìn cậu. Ở nơi thế này, bạn vừa ngoảnh đầu lại là giày có thể bị ướt ngay. Nhưng lại không chịu nổi ánh mắt sáng rực của người bên cạnh đang không ngừng nghiêng mắt nhìn về phía hắn, Cố Lê không phải người gỗ, tất nhiên cũng không thể không nhận ra được. Hắn hơi nhăn mày, sau khi chỉnh đốn trang phục thì quay mặt nhìn thiếu niên bên cạnh.
“Vì sao lại nhìn tôi?”
Thiếu niên dường như không nhận ra ý lạnh nhạt trong câu nói của hắn, vẫn mang dáng vẻ chăm chú nhìn. Biệt Gia Ngôn tuyệt đối không được coi là học sinh giỏi, nhưng vẻ mặt lúc này còn tập trung hơn cả nghe giảng, không thu ánh mắt lại mà còn nói: “Chỉ là nhìn thôi.”
“Đẹp không?”
Giọng Cố Lê hơi lạnh.
Đỗ Vân Đình thành thật gật đầu, “Đẹp.”
Cố Lê bĩu môi rồi nhấc chân bỏ đi. Thiếu niên phía sau còn đưa mắt nhìn theo, cất giọng hơi tiếc nuối: “Hầy. Nếu được sờ nữa thì lại càng tốt…”
Bước chân Cố Lê đột nhiên tăng nhanh, cứ như ở đây có quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Tâm trạng Đỗ Vân Đình tốt hơn một chút, ung dung rửa tay ra ngoài. Có học sinh trêu nhau trên hành lang, nhìn thấy cậu đều lộ vẻ mặt kỳ quái.
Trải qua giờ học như vậy, Đỗ Vân Đình cũng coi là nổi tiếng. Sở dĩ dùng từ coi như là vì lúc trước cậu cũng khá nổi tiếng rồi, chẳng qua là không phải dựa vào hành động oanh liệt như thế, mà là dựa vào gia thế.
Giờ thì khác, chuyện này cơ bản là come out tại chỗ đó nha!
Thật ra bây giờ tư tưởng cũng khá thoáng rồi. Nhưng dưới cái nhìn của thế hệ lớn tuổi, chuyện này vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, đó là bệnh. Đường đường là con trai, không đi thích con gái mềm mại đáng yêu, cố tình lại đi thích bạn nam cùng giới với mình. Đây không phải bệnh thì còn là gì nữa?
Có người hỏi Đỗ Vân Đình: “Người ta đồn cậu thích nam, thật hay giả thế?”
Đỗ Vân Đình hào phóng thừa nhận: “Thật chứ.”
Lập tức có tiếng ồ vang lên, nam sinh kia còn ồ lên, lại lắm chuyện hỏi một câu: “Vậy vừa rồi cậu còn vào nhà vệ sinh nam? Không thấy kích thích à?”
Thật ra câu này của cậu ta không có ác ý gì. Theo như bọn họ nghĩ thì việc này giống như bọn họ bước vào nhà vệ sinh nữ, đều xấu hổ như nhau.
Đỗ Vân Đình cũng không e dè, trả lời: “Chuyện này có gì mà kích thích, cũng có đẹp đâu.”
Nam sinh kia hỏi: “Không đẹp á?”
“Ừa,” Đỗ Vân Đình đáp, “Cái trước còn nhỏ hơn cái sau.”
Tiếng cười trên hành lang càng vang dội, mấy cô gái đứng bên cửa sổ đỏ mặt, vội vàng chạy vào phòng học. Mấy nam sinh khác đều cười, lại cảm thấy câu này của Đỗ Vân Đình thật có ý tứ, người cũng dễ chơi. Bọn họ đều biết đó là con nhà giàu, đến trường học chỉ đơn giản cho đúng thủ tục, bình thường chưa bao giờ nói chuyện qua lại với bọn họ. Nhưng bây giờ trò chuyện mới cảm thấy, dưới vỏ bọc này đối hương còn có một bộ mặt chửi bậy cũng được lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
عاطفيةTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...