Chương 87: Thời Trung Học - 12

525 50 0
                                    

Chuyện xả nước này, thật sự mới nói thôi cũng khiến người ta cảm thấy kích thích rồi.

Cảm giác nguy hiểm như động vật nhỏ của Đỗ Vân Đình càng mãnh liệt hơn, đi theo sau lưng Cố Lê về phía phòng y tế. Bọn họ cũng không đến phòng tế, dọc đường có một lối đi nhỏ vắng vẻ, không có camera giám sát, là con đường tình yêu nổi tiếng trong trường, Cố Lê dẫn cậu đến đó, kéo vào lối đi nhỏ rồi nắm chặt tay cậu.

Túng Túng muốn giải thích, “Em chỉ muốn hôn… Ừm…”

Cậu nhận được một nụ hôn như mong muốn, sau khi tách ra, Cố Lê cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: “Ừm.”

Hắn nhìn thiếu niên trước mặt, nói nốt nửa câu sau, “Anh cũng muốn như vậy.”

Túng Túng: “…”

Trời móa, bây giờ Cố tiên sinh chuyển sang ăn chay rồi ư?

Cố Lê xoa đầu cậu, không nói nhiều với cậu, nhưng thực ra trong lòng cũng suy nghĩ. Rốt cuộc Biệt Gia Ngôn vẫn còn nhỏ tuổi, trong lòng hắn còn bận tâm nhiều điều, chỉ có thể đặt người kia lên tường hôn một chút. Trên tường toàn là chữ viết lung tung, gần như toàn là những chữ thiếu nam thiếu nữ tuổi dậy thì viết lên, nhìn qua một loạt toàn là lời thổ lộ. Từ đơn giản, “Tớ thích cậu,” cho tới những lời lãng mạn văn nghệ hơn “Cậu còn xinh đẹp hơn ánh trăng”, hoặc mạnh dạn vẽ trái tim lớn vòng hai người lại bên trong.

Ánh mắt Cố Lê dời đi, chợt kéo khoảng cách ra xa một chút. Đỗ Vân Đình mờ mịt mở mắt ra, bờ môi vẫn hơi thắm đỏ thiếu tự nhiên, ngạc nhiên nhìn hắn.

“Anh Lê?”

Cố Lê nhìn chằm chằm vào một hàng chữ trên tường, chợt lên tiếng.

“Vương Thi Nhã là ai?”

“… Ai?”

Trông thiếu niên còn bối rối hơn hắn. Lại gần xem mới nhìn thấy trong một trái tim có cậu.

Lại nhìn sang bên phải, thế mà lại xuất hiện tên Biệt Gia Ngôn. Biểu cảm trên mặt Cố Lê căng thẳng hơn: “Vậy Đỗ Lâm Lâm?”

Đỗ Vân Đình vội xua tay, “Không biết, không biết.”

“Nhưng trên tường có tên em.”

Đỗ Vân Đình cảm thấy rất oan uổng.

Đó là các cô ấy thầm mến em!

Không, thậm chí còn không phải em… Đó là các cô ấy thầm mến nguyên chủ!

Cậu đã làm gì sai chứ? Cậu chỉ là một bé hoa trắng trong sạch ngây thơ…

Cảm giác nguy hiểm của Đỗ Vân Đình tăng vọt lên, mơ hồ cảm thấy vẫn còn chữ trên tường. Thật ra độ nổi tiếng của nguyên chủ không thấp, nhất là ở những lớp không phải lớp chọn, chuyện này phần lớn là do vẻ ngoài của cậu, và cả gia sản sau lưng cậu nữa. Nhưng cũng không phải trẻ con bây giờ coi trọng tiền tài, lòng dạ hẹp hòi tính toán như tra nam chỉ là số ít thôi, tuy vậy không thể phủ nhận là một tên con nhà giàu trong trường, dù sao cũng dễ thu hút sự chú ý hơn so với trẻ con nhà bình thường.

Tình cảm tuổi dậy thì ngây ngô, phần lớn cũng chỉ nảy sinh từ sự chú ý này, chẳng có gì hiếm lạ.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Cố tiên sinh lúc này, ngược lại cứ như muốn dồn hết những chuyện này vào học phí còn nợ…

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ