Không chờ đầu húi cua kịp nhận ra ý nghĩa sau từ “xuống đồng”, cậu ta đã ôm sách vở gia nhập nhóm nhỏ học tập của Đỗ Vân Đình rồi.
Cũng không phải cậu ta tình nguyện, chỉ là người lớn hai nhà quen biết nhau, quan hệ cũng tốt. Tình cờ trò chuyện với nhau trong buổi hội họp, thành tích của Đỗ Vân Đình như tên lửa, dần dần lao vọt lên, còn thành tích của cậu ta vẫn luôn nằm trong top3 cuối lớp, nói ra cũng mất mặt. Con người chẳng sợ gì, chỉ sợ so sánh, đầu húi cua lập tức bị ba mẹ tống cổ đến chỗ Đỗ Vân Đình, dù nói gì cũng bắt phải học bù chung với cậu.
Cậu ta rất có ý thức tự giác, sợ Cố Lê không đồng ý còn mua một túi đồ ăn vặt lớn đặt xuống bàn, nhìn hai người lấy lòng.
“Chuyện đó, tao ngồi làm bài tập chung…” Đầu húi cua thương lượng với Đỗ Vân Đình, “Được không?”
Nể tình lúc trước cậu ta không tiếc mạng sống với mình, Đỗ Vân Đình đồng ý. Đầu húi cua vui vẻ trở lại, đi theo phía sau.
“Vậy chúng ta đi đâu học bài? Tìm quán net à?”
“…”
Tìm quán net còn học cái gì, học cách tăng rank à?
Đỗ Vân Đình nói: “Phòng tự học đi.”
Trên lầu có phòng tự học bật đèn nguyên ngày, chuẩn bị cho học sinh nội trú. Cho dù đêm hôm khuya khoắt thế này, trong phòng vẫn có rất nhiều người đang ngồi, đầu húi cua liếc mắt một cái, một phòng toàn học sinh giỏi. Cậu ta bị khí chất của học sinh giỏi dọa sợ, chọn một lúc mới chọn được một góc vắng bẻ, cả ba ngồi xuống.
Kế hoạch học tập của Đỗ Túng Túng đều được Cố Lê phụ trách. Cậu lấy vở ra, kiểm tra các nhiệm vụ hoàn thành ở trên. Đầu húi cua liếc sang, nhìn thấy trong vở toàn chữ là chữ, lại còn rất đẹp, nhìn lại bài tập của mình, chợt có cảm giác tự ti vô cùng.
Cậu ta kéo vở, đặt tay che đi hàng chữ như gà bới.
Trong phòng tự học vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên giấy xen lẫn tiếng lật trang sách. Đèn trần phát ra ánh sáng êm dịu, đầu húi cua nhìn lại, vậy mà không ai ngẩng đầu lên.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào bài tập, chỉ có thể nhận biết mặt chữ chứ hoàn toàn đọc không hiểu đề bài. Đang mờ mịt thì chợt nghe Biệt Gia Ngôn bên cạnh thấp giọng nói: “Anh Lê, cái công thức này…”
Cậu ta vô thức nghiêng đầu, dưới ánh đèn trần, bên mặt thiếu niên càng toát lên vẻ dịu dàng, từng sợi lông tơ nhỏ bé đều bị chiếu rõ ràng, có một loại ảo giác xù lông lạ thường.
Cậu ta nghe tiếng Cố Lê ẩn chứa sự dịu dàng thầm lặng, và cả sự kiên nhẫn trước nay chưa từng có.
“Thế này.”
Hắn cầm lấy bút của thiếu niên, dạy cậu viết viết tính toán trên giấy. Thiếu niên nhỏ giọng nói hai câu với hắn, không biết nói gì, Cố Lê khẽ bật cười vỗ đầu cậu, giúp cậu vén sợi tóc mai hơi rối, thuận tay ấn nhẹ lên huyệt Thái Dương.
“Ừm, đúng.”
Thiếu niên lại cúi đầu xuống giải toán, vẫn cau mày. Cố Lê thấp giọng nói vài câu bên tai cậu, dứt khoát nắm tay cậu chỉ dẫn cậu nên viết cái gì… Lần này, lông mày Đỗ Vân Đình đã hoàn toàn thả lỏng, nói giỡn: “Thầy Cố dạy giỏi thật.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomanceTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...