Chương 128: Kim Ốc - 8

381 32 2
                                    

Dưới cái nhìn chằm chằm không thể tin nổi của Cung Nhất, thanh trường kiếm chém sắt như chém bùn được rút ra nguyên vẹn từ bụng người trước mặt.

Phía trên không hề dính chút máu nào. Cung Thất vẫn bình yên vô sự, đứng vững trước mặt gã.

“Sao có thể…”

Tay Cung Nhất hơi run, tận mắt chứng kiến cảnh này vẫn không nhịn được lùi lại một bước. Cho dù đã nghe Lý quản gia kể, biết Cung Thất thật sự đã từ cõi chết trở về… Nhưng khi chính mắt nhìn thấy chuyện này, vẫn khiến da đầu gã tê dại.

Thậm chí gã không thể chú ý đến bất cứ điều gì khác, vô thức siết chặt thanh kiếm của mình, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

“Ngươi…”

Vẻ mặt Cung Thất trông còn mờ mịt hơn cả gã.

Cậu nhìn chăm chú vào thanh kiếm vừa rút ra từ cơ thể mình, vuốt mũi kiếm sắc bén mà rùng mình, rồi lại chạm vào cơ thể mình.

Chỗ đó không có gì cả, thậm chí cậu còn không hề cảm thấy rằng mình vừa mới chết một lần.

Rốt cuộc cậu cũng nhận ra có gì đó sai sai.

Rõ ràng không phải người bình thường. Cậu chậm rãi nói: [28?]

7777 không trả lời.

Giọng Đỗ Vân Đình hơi run run, nói: [28, tôi chết rồi thật sao?]

Rốt cuộc 7777 nói: [… Tôi không thể trả lời được.]

Đỗ Vân Đình đứng yên, nhẹ giọng nói khẽ: [Đây là bug mà cậu nói?]

Hệ thống vẫn không trả lời. Những vấn đề liên quan tới bug, trực tiếp liên quan đến các hoạt động hàng ngày của toàn bộ hệ thống nhiệm vụ, nó không có quyền này.

Chỉ là bây giờ im lặng cũng tương đương với đồng ý.

Đỗ Vân Đình lại nói tiếp, cậu chỉ là không nghĩ ra, sao cậu lại chết được?

Rõ ràng cậu là một người rất quý mạng sống, rất nghiêm túc muốn sống chung với Cố tiên sinh tới già trong từng thế giới…

Cậu ngơ ngác đứng trên mái nhà, gió thổi rối tung mái tóc và góc áo cậu. Phía dưới có người gọi cậu: “Cung Thất.”

Đỗ Vân Đình cúi đầu xuống, nhìn thấy Tướng quân. Dường như hắn vừa nhận được tin đã vội vàng chạy từ sân trước chạy tới, hai mắt tối như mực, không nhìn ra rốt cuộc ẩn chứa cảm xúc gì.

Đỗ Vân Đình đứng ngây ra thì thào: “Tướng quân.”

“Cung Thất.”

Tướng quân bước lại gần cậu, vươn tay ra. Giọng hắn dịu dàng mang cảm xúc dỗ dành, nói: “Xuống đây.”

Đỗ Vân Đình ném thanh kiếm trong tay, nhìn cánh tay hắn.

“Xuống đây,” Cố Lê nói kiên định, “Ta đỡ em.”

“…”

Đỗ Vân Đình chợt nhớ tới ngày đầu tiên đến đây. Lúc đó vội vàng ngã nhào vào ngực Cố tiên sinh, khuôn mặt Tướng quân lạnh như băng, cứ như muốn ném cậu xuống ngay lập tức.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ