Chương 12: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 12

1.2K 125 14
                                    

Chương thứ mười hai

Hệ thống thật không ngờ nổi, Đỗ Túng Túng thế mà là trùm đánh nhau.

Đỗ Vân Đình xuýt xoa không ngừng: [Trước đây tôi cũng từng là bá chủ một phương đấy nhé…]

Nói thật thì cậu cũng đấm nhiều đứa rồi. Hôm nay tên cặn bã kia chia sẻ vị trí định vị, Đỗ Vân Đình liếc phát biết ngay chỗ đó là khu vực rất hợp phong thủy đánh nhau.

7777 cảm thấy nó vẫn chưa thể hiểu hết được vị ký chủ này.

Đỗ Vân Đình lải nhải kể lại chiến tích ngày xưa của mình, 7777 lập tức đi tra xem.

Thân phận của Đỗ Vân Đình cũng chẳng phải bí mật gì, năm đó cha mẹ cậu bỏ trốn cùng nhau, tình cảm rất tốt. Chỉ là cha cậu gặp tai nạn xe cộ nên mất sớm, để lại vợ góa con thơ sống nương tựa lẫn nhau.

7777 nhìn thấy mẹ của Đỗ Vân Đình trong kho dữ liệu. Dung mạo Đỗ Vân Đình hoàn toàn kế thừa từ mẹ mình, hai mẹ con có khuôn mặt xinh đẹp như nhau, hoàn hảo nhất là đôi mắt, nhìn người hay nhìn vật cũng đều lấp lánh ánh nước. Tướng mạo này thật ra cũng không đem lại tốt lành gì lắm đâu. Lúc trước lưu lạc đầu đường xó chợ thì thôi không nói, sau này mẹ Đỗ mang theo cậu gả vào nhà giàu, nhưng cái đám con nhà giàu kia cũng không tùy tiện cho Đỗ Vân Đình nhập bọn.

Cũng không biết rốt cuộc bị người ta chặn đánh bao nhiêu lần rồi, mới rèn đúc ra một thân điêu luyện như vậy.

Bỗng nhiên 7777 hơi đau lòng.

Đỗ Vân Đình không nhận ra sự đau lòng của nó, cậu còn đang sốt ruột nhớ thương Cố tiên sinh. Cậu về nhà lấy hộp cơm giữ nhiệt ba tầng, trong đó là đồ ăn tự tay Đỗ Vân Đình làm. Sau đó chặn chiếc taxi bên đường, vọt thẳng đến công ty của Cố Lê.

Tòa nhà công ty nằm ở trung tâm khu CBD, Đỗ Vân Đình trả tiền xe rồi bước xuống, trước đó cậu đã gọi điện báo cho chú lái xe rồi, biết Cố Lê vẫn đang làm việc bèn thuận cửa đi vào trong.

Nhân viên lễ tân đứng dậy chào, nhìn thấy cậu mặc áo phông quần jeans còn tưởng cậu đến nhầm chỗ: “Ở đây chúng tôi không gọi đồ ăn ngoài.”

Đỗ Vân Đình cười cười xua tay: “Không phải giao đồ ăn, tôi đến đưa đồ.” Cậu vỗ hộp cơm: “Đưa cho người thân.”

Nhân viên lễ tân khó hiểu: “Em trai này, em đưa cơm cho ai vậy?”

Đỗ Vân Đình nghĩ thầm, còn có thể là ai chứ, đương nhiên là người đàn ông nhà tôi rồi… Nhưng câu này không nói ra được, đành tủi thân nói: “Cho Cố tiên sinh.”

Nhân viên lễ tân cho là cậu đang nói đùa: “Chắc không phải Cố tổng đâu nhỉ?”

Đỗ Vân Đình vỗ tay, “Đúng đó.”

“Cậu…” Nhân viên lễ tân đánh giá cậu một lượt, thái độ không còn thân thiết như trước nữa mà nghiễm nhiên coi cậu thành những kẻ nịnh bợ muốn lôi kéo quan hệ với Cố Lê: “Chờ đó đi, Cố tổng còn đang họp.”

Cô nàng cúi đầu không thèm để ý Đỗ Vân Đình.

Đỗ Vân Đình gặp trúng cái đinh cứng này cũng không bỏ cuộc, ngược lại lôi di động ra.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ