Chương 14: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 14

1.1K 114 17
                                    

Chương thứ mười bốn

Cú đạp kia Cố Lê không khống chế lực độ nên sức mạnh rất lớn, thậm chí Đỗ Vân Đình còn nghe được tiếng vang giòn rụm phát ra từ xương đùi tên tra công kia.

Tiêu Bình Nam xụi lơ nằm trên đất, cái miệng ồn ào mắng chửi cũng nín lặng, chỉ biết cuộn tròn một cục thở hổn hển.

Người đàn ông cũng không thèm liếc Tiêu Bình Nam một cái mà trực tiếp bước thẳng qua người hắn, nửa ngồi xuống kiểm tra tình trạng thanh niên.

Đỗ Vân Đình ngồi trên nền xi măng, mắt cá chân bị va chạm quá mạnh nên bây giờ đã đỏ tấy sưng lên như cái bánh bao rồi, nhìn chói cả mắt. Đôi mắt cậu ầng ậc nước, hít mũi một cái mà nước mắt rơi tí tách trên tay: “Cậu ơi…”

Người đàn ông nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, Đỗ Vân Đình ngoan ngoãn ôm cổ anh, vùi đầu trong bả vai anh.

“Con mẹ mày tâm thần hả!”

Tiêu Bình Nam đỡ đầu gối, rốt cuộc thở ra hơi, nhìn cậu đầy vẻ khó tin: “Trần Viễn Thanh… em cứ vậy mà đi à? Em còn để người ta đánh anh?! Anh nỗ lực vì em nhiều như thế mà em nỡ lòng quên đi! Lương tâm của em bị chó ăn rồi hả?”

Cố Lê mím môi thành đường thẳng, hai đầu lông mày ác liệt nhíu chặt vào nhau. Đỗ Vân Đình ngẩng đầu, giọng nói hơi run nói ra từng chữ: “Tiêu Bình Nam, tôi không nợ anh gì cả.”

Tiêu Bình Nam cười lạnh.

“Em là nam, lại không thể sinh con, nếu không phải anh…”

“Tiêu Bình Nam…” Đỗ Vân Đình cắt lời hắn, “Anh cũng không mù mà, từ khi anh lại gần bắt chuyện với tôi thì cũng phải biết tôi là nam rồi.”

Thanh niên ngừng lại một chốc, đôi mắt đỏ hồng nhìn gã đàn ông đang ngồi dưới đất ăn vạ, dáng vẻ chật vật khó coi, lại như thất vọng cùng cực mà khẽ lắc đầu.

“Không phải anh mù, coi như… coi như là tôi mù.”

“…” Trái tim Tiêu Bình Nam bắt đầu điên cuồng đập: “Em…”

“Cậu ơi.” Đỗ Vân Đình dán lên bả vai Cố Lê nói khẽ: “Cháu mệt rồi.”

Cố Lê bế cậu bước nhanh về phía xe. Chú lái xe đã mở cửa từ sớm rồi, anh cẩn thận từng li từng tí đặt cháu trai ngồi vào rồi cũng vào theo. Chiếc xe nhanh chóng khởi động, để lại Tiêu Bình Nam đứng mờ mịt trong làn khói xe.

Đỗ bé cưng ngồi trong xe đang cố nén nước mắt, nhịn khóc đến mức đỏ cả mũi. Vốn dáng người cậu rất đơn bạc, bây giờ lại đang run lên khe khẽ, đôi mắt chứa chan nước, trông như cành liễu mỏng manh đu mình trong bão gió đến mức lá cây cũng ỉu xìu đi.

Chú lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cảnh này mà lòng cũng khẽ nhói đau.

“Chân tiểu thiếu gia có sao không?”

Vẻ mặt Cố Lê âm u như trời sắp mưa vậy: “Đến bệnh viện.”

Anh đưa người đến bệnh viện, tìm mấy bác sĩ mở cuộc hội chẩn. Cuối cùng nhận được kết quả như nhau, chỉ là đau chân chứ không có tổn thương xương cốt, hành động bất tiện khoảng hai tuần rồi sẽ không có gì đáng ngại nữa.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ