Chương 95: Thời Trung Học - 20

638 49 1
                                    

Đời đời kiếp kiếp.

Bốn chữ này phát ra từ miệng hắn, tự nhiên như thể trong lòng hắn đã nghĩ đến điều đó hàng nghìn lần.

Mẹ Biệt không nói thêm gì nữa. Bà nhích lại gần ghế dựa, ánh mắt vô cùng xa xăm, liên tục đưa tay xoa xoa cái chén trước mặt.

Rồi bà chợt nhẹ giọng thở dài một hơi.

“Tôi và ba nó, thật ra đều không phải với đứa nhỏ này. Từ bé đến lớn chưa từng làm gì với nó.”

Đỗ Vân Đình vẫn đang nằm sấp trên cửa sổ, trông mong nhìn qua tấm kính. Mẹ Biệt nhìn lại cậu, rồi lại nghiêng đầu nhìn khuôn mặt kiên định của cậu thanh niên trước mặt, rốt cuộc buông cái chén trong tay xuống phát ra tiếng keng.

Bà nói: “Con cháu tự có phúc của con cháu…”

Câu này chính là chấp nhận. Trong lòng Cố Lê vui mừng, thấp giọng trả lời: “Cảm ơn ngài.”

Mẹ Biệt phất tay, “Cảm ơn cái gì?… Là tôi nên cảm ơn cậu.”

Nhưng nếu không có đứa nhỏ trước mặt, bà cũng không biết con trai mình sẽ đi lên con đường nào, nói không chừng lại là ngã rẽ. Nhưng bây giờ, rốt cuộc Biệt Gia Ngôn đã tốt hơn mỗi ngày, bà cũng có thể thả lỏng trái tim luôn lo lắng.

Tuy nói là chấp nhận, nhưng một lát sau, mẹ Biệt lại không thể làm quen nổi. Vốn dĩ năm nào Cố Lê cũng ngủ chung với Đỗ Vân Đình, nhưng hôm nay quan hệ đã công khai, lại không thể bước vào một phòng dưới cái nhìn chăm chú của hai ông bà được nữa, do dự một hồi vẫn gọi bảo mẫu mang một bộ chăn mền khác đến phòng khách.

Giường bên này vừa trải xong, ngoảnh lại Đỗ Vân Đình đã ló đầu ra từ bên khung cửa, nhìn hắn, ánh mắt rất giống cún con bị vứt bỏ.

Cố Lê xoa đầu cậu.

Đỗ Vân Đình nhìn giường rồi lại nhìn hắn, lẩm bẩm: “Ngủ ở đây thật ư?”

“Ừm.” Cố Lê trả lời ngắn gọn, “Bác trai vẫn chưa thể chấp nhận.”

Đỗ Túng Túng lưu luyến không rời, một ngón tay níu lấy góc áo hắn quay tới quay lui.

“Em sợ mình không ngủ được…” Bờ mi rậm của cậu buông xuống, nhanh chóng chớp chớp nói khẽ, “Không có anh Lê, không quen…”

Ba Biệt đang xem TV trong phòng khách ho khan một tiếng vang dội, cầm điều khiển từ xa đổi kênh.

Đỗ Vân Đình: “…”

Đỗ Vân Đình khen ngợi: “Tai thính thật đấy.”

Lớn tuổi vậy rồi, âm thanh nhỏ thế kia mà vẫn nghe được.

Cố Lê dở khóc dở cười, vì đang ở nhà họ Biệt nên cũng không thể làm thêm động tác thân mật hơn, chỉ vuốt nhẹ sau ót cậu như trấn an, giọng nặng nề, “Bé ngoan ngoan nào.”

Cảm xúc của Đỗ Vân Đình được xoa dịu chút ít bởi tiếng dỗ dành này, lúc bấy giờ mới chịu quay về ngủ. Còn chưa bước ra khỏi cửa đã xoay người lại, chu miệng lên với hắn như bạch tuộc nhỏ.

Cố Lê ngầm hiểu, nhìn về phía cửa phòng rồi nhanh chóng trao một nụ ngôn ngủ ngon ngọt ngào ở góc khuất.

Chính hắn cũng không ngủ được. Hai người ngủ bên nhau nhiều năm, gần như chưa từng tách ra, cánh tay Cố Lê giật giật, cứ luôn cảm thấy thiếu gì đó, dù thế nào cũng không chợp mắt nổi. Rốt cuộc hắn ngồi dậy, vừa bật đèn đầu giường thì nghe một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần, dừng trước cửa phòng hắn.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ