Trước tình cảnh sống chết, kỹ năng diễn xuất của Đỗ Vân Đình hoàn toàn bộc lộ ra. Cậu không mở mắt ra, vẫn mang dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ trả lời: “Ai vậy, không biết…”
Nói xong, cậu duy trì nhịp thở dài bình ổn, dựng tai nghe động tĩnh của Cố tiên sinh. Một lúc lâu người bên giường vẫn không lên tiếng, sau đó như bị câu này của cậu lấy lòng, tay dém góc chăn đắp kín cho cậu hơn.
Túng Túng duỗi tay ôm chăn, được người bên cạnh hôn nhẹ lên trán.
Cố Lê trầm giọng ừ một tiếng, dường như đã hài lòng, động tác xoa đầu cậu cũng vô cùng dịu dàng. Đỗ Vân Đình vẫn đang cố gắng nghe, nghe thấy hắn đứng dậy đi về phía phòng tắm, hiển nhiên là tâm trạng đã khá hơn nhiều nên bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
Đỗ Túng Túng: […]
Cậu nói với 7777: [Cố tiên sinh dễ dỗ thật.]
Chỉ hai câu này, mà đã có thể dỗ cho lòng nở hoa.
7777 cũng cảm thán, [Cũng chỉ bây giờ mới dễ dỗ.]
Nếu lớn hơn chút nữa thì không cần cậu dỗ đâu.
Trực tiếp làm cậu luôn.
Đỗ Vân Đình rất tán thành. Bây giờ tuổi Cố tiên sinh vẫn chưa lớn lắm, mặc dù trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng vẫn chưa tới thì Thất Khiếu Lung Linh*. Nếu lớn hơn chút nữa, hắn sẽ nhìn thấu những tâm tư nhỏ này của mình, cơ bản không dùng cách tra hỏi trong mơ như vậy để thăm dò đâu.
(*Thành ngữ TQ, ý chỉ thông minh trưởng thành hoàn toàn, nghĩa đen là bảy giác quan phát triển hết, ẩn ý có thể suy ra từ đó)
Cố tiên sinh sau khi trưởng thành có một cách khác, chỉ dựa vào việc trồng trọt khai hoang cũng có thể khai hoang Đỗ Vân Đình nói hết lời thật lòng, giống như bản thân cậu chính là một mảnh đất ẩm xốp phì nhiêu, bị Cố tiên sinh xới một phát, thu hoạch được cả sọt toàn là những lời tâm tình nóng bỏng.
Nghĩ tới khai hoang, khuôn mặt Đỗ Vân Đình lại hơi e thẹn. Cậu lặng lẽ hé một mắt nhìn phòng tắm.
Cửa bị đóng lại, có lẽ sợ đánh thức cậu nên nước chảy cũng không lớn, nghe không rõ lắm. Cổ họng Đỗ Vân Đình giật nhẹ, chợt ôm chăn gối ngồi dậy, trên mặt từ từ nở một nụ cười quái dị.
7777 không hiểu nổi, nói: [Sao nữa?]
Nhìn nụ cười của ký chủ, nó mơ hồ sinh ra dự cảm xấu.
[Là thế này,] Đỗ Túng Túng chậm rãi nói, [Con người có ba việc gấp…]
7777: [!!!]
7777: [Dưới lầu còn phòng vệ sinh!]
[Nhưng tôi chưa tỉnh ngủ mà,] Đỗ Vân Đình đã có lý do, [Người chưa tỉnh ngủ sao có thể đi xuống cầu thang được? Chẳng may ngã, Cố tiên sinh sẽ đau lòng biết bao?]
7777 cảm giác ký chủ lại coi mình là đồ đần để chơi đùa, bà nó chứ đây chẳng phải vì cậu muốn vào tham quan sao!
[Sao có thể dùng từ tham quan được,] Đỗ Túng Túng dạy bảo nó, [Cố tiên sinh cũng không phải cảnh quan du lịch gì.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomanceTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...