CHƯƠNG 5: BÌNH DƯƠNG CÔNG CHÚA

225 18 1
                                    

Tùng! Tùng! Tùng!

Trong nhà bếp truyền ra một trận gõ trống, Vương Đại Vũ từ trong nhà xí đi ra, vui vẻ nói: "Hoài Ngọc ca, tới giờ cơm rồi."

Tiêu Hoài Ngọc nhìn sắc trời còn chưa đến giữa trưa, bình thường ở nhà chỉ ăn một buổi cơm, nếu đói bụng thì uống nước lót dạ: "Giờ ăn cơm trong quân doanh cũng quá sớm đi, ăn bây giờ vậy tối thì sao?"

"Hôm nay cũng không tính là sớm." Vương Đại Vũ trả lời: "Mỗi ngày trong quân doanh sẽ ăn hai buổi, so với tình cảnh bữa nay lo bữa mai ở bên ngoài thì trong đây tốt hơn nhiều. Coi như phải đi đánh giặt, vậy cũng phải làm con ma no a, ta nguyện ý."

Nói xong, Vương Đại Vũ vui vẻ kéo Tiêu Hoài Ngọc trở về nơi đóng quân, sau đó liền chứng kiến cảnh tượng binh sĩ chen nhau trong nhà bếp: "Ta, ta,..."

Binh sĩ trong nhà bếp hướng về phía đám lính đang ồn ào bên trong mà kêu to, thấy không ai để ý đến hắn liền không phát đồ ăn nữa, như vậy mới trật tự trở lại.

Tiêu Hoài Ngọc đến lấy phần ăn đầu tiên từ khi vào quân doanh ở Kinh Châu, là một miếng bánh bột và một bát ngô.

Tuy rằng đều là thức ăn khô, nhưng so với thời điểm mất mùa chịu đói bên ngoài cũng đã tốt hơn nhiều, ít nhất nàng không cần phải lo vấn đề ăn uống.

Nhưng miếng bánh bột trong tay nàng còn chưa kịp ngụi thì đã bị Lục Bình nhanh tay đoạt đi.

Hắn cầm bánh bột của nàng, đắc ý nói: "Đồ ăn của người mới vào, được tính là hộ phí của ta a."

Nghĩ đến chuyện sau này còn phải ở chung, Tiêu Hoài Ngọc cũng không muốn tính toán với hắn. Lúc trước ở nhà, vào thời điểm ăn không no nên nàng cũng sẽ không để tâm đến phần ăn chớp mắt trong quân doanh nữa.

"Cũng xem như biết điều a." Lục Bình thấy nàng không chống cự, cũng không còn kiêu ngạo như lúc đầu mới vào doanh trướng, thế là cầm bánh rời đi.

Vương Đại Vũ thấy thế liền chia phân nửa bánh của hắn cho nàng: "Đây."

"Không cần."

Hắn lại nhét bánh vào bát của nàng: "Buổi chiều còn phải nghe tiểu Đô Thống giáo huấn, nói một ít kỹ xảo về việc tác chiến, không ăn làm sao chịu nổi."

Tiêu Hoài Ngọc nhìn nửa miếng bánh bột trong bát của mình: "Đại Vũ, đa tạ ngươi."

"Sau này chúng ta là huynh đệ tốt, khách khí làm gì a." Vương Đại Vũ cười ngây ngô nói.

"Sao ngày nào cũng đều ăn những thứ này a?!"

Khi nàng vừa ăn xong bát ngô liền nghe thấy tiếng binh sĩ cãi vã với nhà bếp.

"Dựa cái gì bên bọn Giáp Tự doanh có thịt ăn rượu uống, mà bọn ta mỗi ngày đều phải gặm đồ khô đây?"

"Ngươi cũng biết a, doanh ngũ lớn nhất ở Kinh Châu là Giáp Tự doanh còn gì."

"Đều là làm lính, triều đình còn phải chiêu bọn ta ra trận giết địch, vậy sao lại đối xử phân biệt như thế?"

Lời của binh sĩ gây nên một trận nghị luận, dồn dập chỉ trích quân doanh bất công.

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ