CHƯƠNG 46: HIỆU ÚY TIÊU HOÀI NGỌC

121 15 0
                                    

-- Quân doanh Tề quốc --

Sau khi Tề quốc chiếm lĩnh được thành Đông, Đại tướng quân Tống Thành Viễn vẫn chưa thừa thắng xông lên, mà lại đống quân tại thành Đông.

Bởi vì Nhu Nhiên mà Yến quốc rơi vào cục diện bế tắc, để Tề quốc lại lần nữa đoạt được thành Tang Khâu. Nhưng nay Nhu Nhiên đã lui binh, Tề đế lo sợ Yến quốc sẽ quay trở lại, vì vậy liền thúc giục đại quân nhanh chóng đánh hạ Sở quốc.

Tống Thành Viễn lấy cớ thời cơ chưa tới mà từ chối xuất binh, vì vậy đã khiến Tề đế đối với người có quyền cao chức trọng như hắn ngày càng trở nên nghi kỵ. Thế nên, Tề đế liền cử một tên Hoạn quan làm Giám quân đi đến thành Đông.

"Thành Đông đã bị vây hãm, Đại tướng quân sao còn chưa xuất binh bình định biên cảnh phía đông của Sở quốc đây?" Giám quân có Tề đế chống lưng phía sau, vì vậy hắn cả gan chất vấn Tống Thành Viễn.

"Đã qua đông, nước sông Hán sẽ dâng cao, Sở quốc lại nhiều núi, lúc này nếu xuất binh cũng không nắm chắc được mười phần thắng, như vậy đối với Tề quốc ta chỉ có bất lợi mà thôi." Tống Thành Viễn trả lời: "Những điều này, ta đã từng giải thích với bệ hạ trong tấu chương rồi."

"Sở quốc đã yếu, quân Sở cũng không chịu nổi một đòn, Đại tướng quân có thể nhân lúc đoạt được thành, tinh thần tướng sĩ lên cao mà xuất binh truy kích a." Giám quân nói.

"Quân ta đã nắm được vài thành ở Kim Châu..."

"Đại tướng quân,..." Giám quân đánh gãy lời nói của hắn: "Mầm họa khiến Tề quốc mau chóng muốn xuất binh là Yến quốc, ngay lúc này Yến quốc đang bận tâm chống đỡ Nhu Nhiên nên vẫn chưa nghĩ đến chuyện khác. Như vậy, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để Tề quốc ta xuất binh a, nếu lại để Yến quốc quay lại thành Tang Khâu, như vậy không phải đã bỏ qua cơ hội tốt rồi sao?"

Tống Thành Viễn cau mày: "Việc này, ta tất nhiên biết rõ."

"Đại tướng quân không chịu xuất binh, triều đình đã sớm không vừa ý, ngài cũng biết lòng nghi ngờ của bệ hạ rất nặng đi." Giám quân tiến đến gần thêm một bước, nhắc nhở hắn một câu.

Hắn là người giám thị Tống Thành Viễn do Tề đế phân phó, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với vị Đại tướng quân trước mắt này.

Người nắm giữ quyền cao chức trọng xưa nay đều là mối kiêng kỵ của Quân vương, điều này Tống Thành Viễn rất rõ ràng, huống chi bản thân hắn còn là *tông vương.

*Tông Vương: ý chỉ những người thuộc cùng dòng họ với Hoàng đế, ví dụ như anh em họ hàng, chú bác,...

"Một đời này ta đều chinh chiến vì Tề quốc, là ta phụ tá huynh trưởng thượng vị, nghi kỵ của Quân vương, ta không cách nào tiêu trừ được. Nhưng nếu sau khi xuất binh lại đổi lấy thất bại, vậy ta là người phải gánh chịu hay sao?" Tống Thành Viễn hỏi ngược lại: "Thật vất vả Tề quốc mới có cơ hội thống nhất, nếu bị chôn vùi trong tay ta, ta làm sao có thể gặp liệt tổ liệt tông đây?"

Giám quân nghe xong, thế là nhẹ giọng nói: "Bệ hạ biết Đại tướng quân có điều lo lắng, vì vậy đã để tiểu nhân âm thầm chuyển lời. Nếu Đại tướng quân bình định được Sở quốc, bệ hạ sẽ lập Hoàng trưởng tử Vĩnh Gia vương làm Thái tử."

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ