CHƯƠNG 32: CUỘC CHIẾN TAM QUỐC

107 13 0
                                    

-- Tề quốc --

Đối với cuộc đàm luận bị Sở quốc từ chối, Tề quốc cực kỳ tức giận, cùng với việc Hoàng tử Tề quốc chết ở quân doanh Sở quốc, lại thêm việc Lâm Nghi công chúa đi sứ liên tục bị ám sát. Nhiều món nợ gộp lại như vậy, Sở quốc lại không có bất kì động thái gì, trái lại giống như đang đùa giỡn với Tề quốc, vì vậy chuyện này liền biến thành nỗi sỉ nhục của Tề quốc.

Trên dưới triều đình đều đồng thanh nhất quyết phạt Sở, ở biên cảnh Tề quốc, Đại tướng quân Tống Thành Viễn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc khai chiến.

"Mật thám đến báo, vì để chống lại Đại Tề ta, Sở quốc đã điều động binh mã ở biên cảnh phía bắc đến An Châu, mà Yến quốc cũng đã tập hợp đại quân muốn khai chiến ở biên cảnh phía tây bắc của Đại Tề ta lần hai."

"Từ khi Sở quốc hứng chịu thiên tai, quân lực cũng không còn lớn mạnh như trước. Thế như Yến quốc kia, Mộ Dung Hằng có danh xưng là 'Vua Hổ', binh lính cũng rất mạnh mẽ. Tề quốc đồng thời phải đối phó với cả hai quốc, vậy thì khi tác chiến, sợ là khó phân thắng bại."

"Huống hồ bây giờ đã sắp vào đông, tướng sĩ Đại Tề ta lại sợ lạnh chịu nóng, vừa vặn ngược lại với binh sĩ Yến quốc."

"Yến quốc tuy lớn mạnh, nhưng lại không thể đủ sức để chống đỡ lâu được. Phía bắc bọn họ còn có Nhu Nhiên, cho nên mỗi lần xuất chinh đều sẽ tốc chiến tốc thắng."

"Miễn là phía bắc có thể trụ lâu, lại có thể nhanh chóng đoạt được phía đông Sở quốc, như vậy thì Sở Kinh sớm muộn cũng sẽ thuộc về Đại Tề ta."

"Nói thì dễ dàng..." Đại tư đồ của Tề quốc xen vào nói: "Đại quân xuất phát theo hai đường, lương thực cũng phải tăng lên gấp đôi. Huống hồ trước đó đã khai chiến với Sở quốc, Tề quốc cũng đã hao tổn không ít, tích lũy có được vào những năm gần đây đều đã dùng hết cho chiến sự, không thể kéo dài được nữa."

"Một trận, trẫm cũng nhất định phải đánh." Tề đế mở miệng nói: "Đại Tề ta đã nhân nhượng nhiều lần, nhưng Sở quốc đã mấy lần không giữ thể diện cho ta. Nếu đến cả như vậy cũng phải nhường nhịn, vậy sau này Tề quốc ta làm sao lập uy trước Cửu châu? Làm sao thống nhất đây?"

"Hôm nay trẫm triệu tập các ngươi lại đây là để đề ra chiến lược tác chiến, không phải chỉ ra vấn đề khó khăn." Tề đế lạnh lùng nói.

"Việc tấn công Sở quốc giao cho Đại tướng quân, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Chỉ là về phía Yến quốc kia,..." Đại tư mã Hầu Nghị nói: "Yến quốc xưa nay khó gặm xương cứng, máu hung trong người Yến quốc không thể khinh thường. Đại Tề có thể lấy được sáu thành của Yến quốc, đó là vì Yến quân đời trước lớn tuổi, chỉ lo ham mê hưởng lạc a." 

"Lúc này Sở và Yến đã kết thành đồng minh, Sở quốc lại từ bỏ phòng thủ phía bắc mà điều binh tiếp việc về biên cảnh phía đông, chứng tỏ đã liều mạng chống Tề ta. Mà Yến quốc lại nhân cơ hội xuôi nam, rõ ràng chính là muốn đoạt lại sáu tòa thành kia."

"Bây giờ cần chính vừa phải chống trả sự tấn công của Yến quốc, đồng thời có thể đoạt phía đông của Sở quốc làm bình phong, sau đó dồn về phía tây dự trù."

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ