CHƯƠNG 18: GẶP GỠ CÔNG CHÚA ĐÔNG TỀ

143 25 0
                                    

Cứ như vậy, trước mặt tất cả binh sĩ trong quân doanh, Tiêu Hoài Ngọc bị đeo gông xiềng dành cho phạm nhân vào, đi theo Đình úy vào Sở Kinh.

Rời quân doanh, đi được nửa ngày, đến đường tẻ giữa Kim Châu và An Châu đột nhiên truyền đến một trận tiếng chém giết.

Âm thanh là từ một con đường khác truyền đến, khoảng cách cũng không xa, chỉ cách một ngọn núi.

Hữu giám thấy thế liền phái người đến phía trước tìm hiểu, nửa khắc sau, mật thám hoang mang hoảng loạn chạy về, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Là một đám sơn phỉ, không biết vì nguyên nhân gì mà bọn họ lại chặn xa giá của công chúa Tề quốc, hộ vệ đã mang công chúa chạy trốn, thế nhưng bọn họ rất đông, chỉ sợ công chúa Tề quốc kia..."

"Cái gì?" Hữu giám cưỡi trên lưng ngựa kinh hãi: "Công chúa Tề quốc phụng mệnh đi sứ, bọn sơn phỉ lại ở cách đây trăm dặm, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?"

"Hẳn là vì đoàn xe của Tề quốc tới đi." Quan sai bên cạnh nói: "Người Sở ở biên cảnh đều hận Tề quốc."

"Bọn sơn phỉ này vô cùng khó đối phó, triều đình phái binh đi tiêu diệt, nhưng ba lần đều trắng tay trở về. Trước mắt chúng ta cũng không thể làm gì, chỉ có thể sai người trở về thông báo với Trần đại tướng quân." Hữu giám than thở.

"Chúng ta đã đi nửa ngày rồi, nếu chờ đến khi Trần đại tướng quân đến, chỉ sợ khó đoán được sự sống chết của công chúa Tề quốc kia." Quan sai lại nói.

"Vậy cũng không còn cách nào a, thật xui xẻo đi." Hữu giám lại nói: "Hộ vệ đã dẫn theo nàng chạy trốn khá xa, cho dù chúng ta có đuổi theo cũng sợ là không kịp."

Tiêu Hoài Ngọc đi theo phía sau nghe được cuộc nói chuyện của Đình úy, nàng nhận ra lúc này là hi vọng sống sót của mình, thế là ngẩng đầu hô: "Công chúa Tề quốc hẳn là rất quan trọng đối với Tề quốc đi?"

Các quan sai quay lại, Tiêu Hoài Ngọc tiếp tục nói: "Nàng có thể lấy thân phận là công chúa, lại có thể lấy thân phận nữ tử mà đi sứ, nhất định là người không đơn giản."

"Đó là tất nhiên, Lâm Nghi công chúa này giống như Việt vương vậy, đều là hài tử mà Tề đế yêu thương nhất." Quan sai trả lời.

"Nếu để công chúa Tề quốc xảy ra chuyện, vậy cho dù các ngươi giao ta cho Tề quốc thì Tề Sở hai nước cũng không thể hòa hảo lại được." Tiêu Hoài Ngọc nhanh trí nói.

Các quan sai cẩn thận nghe, cảm thấy vô cùng có lý, nàng liền nói tiếp: "Trở về báo cho Đại tướng quân sợ là không kịp, các ngươi thả ta ra, giao cho ta một số nhân mã, để ta đến thử."

"Ngươi sao?" Hữu giám bắt đầu sinh nghi: "Sơn phỉ nhiều năm sống tại Đông cảnh này, chỉ bằng một mình tân binh như ngươi có thể sao?"

"Không thử thì làm sao biết." Tiêu Hoài Ngọc phản bác: "Ta là tân binh, nhưng trong chiến trận ta đã giết mười bảy quân địch mới sống sót trở ra a."

Nghe Tiêu Hoài Ngọc nói như vậy, Hữu giám có chút khiếp sợ. Hắn một lần nữa đánh giá nàng, giờ mới hiểu được vì sao trong quân lại có nhiều binh sĩ ngăn cản không muốn cho nàng đi.

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ