CHƯƠNG 45: QUÂN HẦU TIÊU HOÀI NGỌC

105 15 0
                                    

Quân Tề nghe được âm thanh liền nhìn vào trong thành, sau đó lại bị cơn mưa cung tên bắn trúng mà rơi xuống thành.

Mà cửa thành đã sắp bị mở kia lúc này lại bị chặn trở lại.

"Đám người kia, hình như không phải binh lính Sở quốc." Đám quân Tề đã tác chiến lâu, sớm đã uể oải, lúc này liền giật mình nói: "Là sơn phỉ ở Kim Châu, là sơn phỉ!"

Đầu lĩnh cưỡi ngựa dẫn thêm mấy trăm người chạy lên thành trì, giết sạch quân Tề trên thành, cũng ném thi thể xuống thành.

Đám sơn phỉ này thường ngày giết thường không ngán tay, đối mặt với địch xâm lấn, bọn họ hận thấu xương, đặc biệt là đám người Tề hung ác này, bọn họ hận không thể lột da ăn thịt.

"Giết sạch người Tề!"

"Giết sạch người Tề!"

Qua một hồi chiến đấu, thi thể đã chất đầy thành trì.

Động tĩnh trên thành cũng khiến đám quân Tề bên dưới không dám tiến lên: "Tào hiệu úy, là đám sơn phỉ ở Kim Châu, bọn họ xuống núi rồi!"

Tào Bá Dung nhíu mày, trong lòng vừa tức vừa giận: "Nghe nói đám sơn phỉ này cực kỳ độc ác, cho dù là bách tính cũng không tha. Ngày đó Lâm Nghi công chúa suýt chút nữa đã chết trong tay bọn họ."

Nghe tiếng kêu trên thành thảm thiết, máu thịt tung tóe, Tào Bá Dung càng thêm chắc chắn: "Đám sơn phỉ đó vốn dĩ là lính đào ngũ của Sở quốc, đối với người Tề ta càng hận thấu xương."

Trải qua một ngày công thành,quân Tề sớm đã mệt bở hơi tai, lúc này lại đối mặt với sơn phí vừa xuống núi, bọn họ đã hoàn toàn hết sức. Tào Bá Dung biểu hiện hết sức cẩn thận, bây giờ sơn phỉ đã chiếm cứ thành trì, nếu lại tấn công nhất định sẽ tiêu hao binh lực nhiều hơn: "Thu binh!"

"Hiệu uy, chỉ là một đám sơn phỉ mà thôi, lát nữa chúng ta liền có thể đánh hạ được thành này." Binh sĩ không hiểu nói.

"Quân ta đã đánh lâu, sức đã kiệt, tuy rằng số lượng sơn phỉ ít, nhưng thế lực mạnh mẽ." Tào Bá Dung giải thích: "Thu binh, nghỉ ngơi lấy sức sau đó lại công thành."

"Vâng!"

Thế cuộc trên thành phút chốc đã xoay chuyển, mà đại quân còn lại của Tề quốc đang đánh trống hạ lệnh lui binh. Tiêu Hoài Ngọc đã kiệt sức, co quắp ngồi dưới đất, xung quanh đều thi thể quân Tề cùng quân Sở.

Nàng nhìn đầu lĩnh đã lên tới thành lâu, nghi ngờ hỏi: "Tại sao?"

Sau khi đầu lĩnh sai người giết sạch quân Tề xong, lại lần nữa xây dựng phòng thủ. Một nửa sơn phỉ ở núi Kim Chiếu đều đã từng tòng quân, đã từng đóng giữ thành trì, bọn họ không hề thiếu kinh nghiêm.

"Sau khi ngươi xuống núi, ta liền phái người âm thầm quan sát các ngươi." Đầu lĩnh cầm thanh đao dính đầy máu tới người mặt Tiêu Hoài Ngọc: "Ta kính nể ngươi, cũng kính nể các chiến hữu đã chết trận cùng ngươi. Các ngươi làm ta nhớ tới bản thân lúc trước, ta không vì Sở quốc là bởi vì nó không đáng, triều đình Sở quốc nhưng vũng nước sâu, ngươi khó mà tưởng tượng ra được, ta chỉ có thể nói với ngươi, khi ngươi chân chính đặt chân vào triều đình thì sẽ phát hiện, ngươi liều mạng bảo vệ những thứ này, chỉ là do ngươi đơn phương tình nguyện, khi ngươi chạm tới lợi ích của bọn họ sẽ không có ai tiếp tục cảm ơn ngươi, bởi vì bất quá ngươi chỉ là một viên cờ mà bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể từ bỏ."

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ