CHƯƠNG 4: TÒNG QUÂN

245 16 1
                                    

Lý Khang đi rồi, các binh sĩ lúc này mới kéo lê hai chân mệt mỏi từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó tiếp tục sai khiến tân binh đến nơi đóng quân.

"Sao Bành Thành vương lại đến quân doanh a?" Một binh sĩ nhìn về hướng Lý Khang vừa rời đi, con ngươi thâm thúy hỏi.

"Hẳn là ý chỉ của bệ hạ đi, lần này đối chiến với Tề quốc, Bành Thanh vương tiếp chỉ cũng là điều hiển nhiên. Hơn nữa, *Đô Đốc của chúng ta còn là bằng hữu thân thiết của Bành Thanh vương a."

*Đô Đốc: Tại Trung Quốc, thời , có ghi nhận chức vụ Trì tiết đô đốc, vốn là tướng lĩnh do trung ương cử đi các địa phương để lãnh việc quân sự, về sau dần có quyền lớn và kiêm thứ sử các châu và trở thành quan lớn nhất về quân chính tại địa phương.

Tiêu Hoài Ngọc chỉ ngây ngốc đứng yên tại chỗ, dung mạo của Lý Khang thật sự khiến nàng cảm thấy kinh diễm. Nhưng nàng biết rõ, thân phận khác biệt, cho dù Bành Thành vương có thật sự vì nàng mà nén lại, nhưng sẽ không dừng chân.

Nhìn thái độ của đám binh sĩ, Tiêu Hoài Ngọc cảm thấy kiên định vào tín nhiệm trong lòng mình hơn.

"Sao ngươi còn chưa đi!?" Một binh sĩ nhìn Tiêu Hoài Ngọc, nói: "Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng Bành Thành vương nén lại nói với ngươi vài câu liền đã tính là coi trọng ngươi rồi sao?"

"Cũng không biết soi gương tự nhìn chính mình xem, dáng vẻ như thế..." Binh sĩ đối với thân thế của Tiêu Hoài Ngọc cực kì coi thường, trong lời nói đều là giọng điệu trào phúng.

"Chức vị lớn nhất trong quân doanh là gì?" Tiêu Hoài Ngọc không hề tức giận, ngược lại còn bình tĩnh hỏi một câu.

"Ô! Ta nói ngươi a..." Binh sĩ vén tay áo lên, một đồng liêu bên cạnh thấy vậy liền khuyên ngăn, cũng nói: "Trong quân doanh, chức vị lớn nhất chính là Đại tướng quân Trụ quốc, địa vị rất cao. Chỉ là Đại Sở chúng ta rất hiếm người có thể ngồi vào vị trí đó, ba chức quan võ quan trọng nhất là Đại tư mã, Đại tướng quân và Thái úy. Đều là chức vị cao nhất, cạnh tranh rất khóc liệt, không phải vô danh tiểu tốt là có thể ngồi được."

"Quân doanh của Đại Sở ta, chỗ nào cũng có tướng quân, đến cả tiểu binh sĩ như chúng ta cũng có thể tự xưng a. Vì vậy chức vị Đại tướng quân kia là vị trí mà tất cả binh sĩ chúng ta đều hướng đến."

"Lo cùng một tân binh nói nhảm cái gì!"

"Không phải là ngươi muốn làm Đại tướng quân đó chứ?" Binh sĩ mang một mặt xem thường nhìn Tiêu Hoài Ngọc: "Đừng mơ tưởng viễn vong!"

Binh sĩ kia còn trào phúng thêm vài câu, liền bị đồng liêu ngăn cản lại: "Được rồi, cầm y vật rồi đến doanh trại báo tin đi."

Chờ Tiêu Hoài Ngọc đi rồi, đồng liêu kia trừng binh sĩ một cái, đợi toàn bộ tân binh vào hết rồi, hắn mới lạnh lùng nhắc nhở một câu: "Nếu ngươi lỡ miệng làm nhiễu loạn tâm quân, ta xem Đô Đốc sẽ trị ngươi như thế nào!"

-- Quân trướng --

Đô Đốc của Kinh Châu từ trong lều truyền ra âm thanh tranh luận.

"Cuộc chiến với Đông Tề có liên quan đến sự sống còn của cả Đông cảnh. Kinh Châu có sáu vạn binh tinh nhuệ nhưng lại chỉ phái một ít đi đối đầu với cả Tề quốc, này không phải là ra chịu chết hay sao?" Lý Khang bắt chặt manh mối, nhìn Đô Đốc của Kinh Châu là Lưu Vũ nói.

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ