CHƯƠNG 13: BÌNH DƯƠNG PHÁT ĐIÊN

170 17 0
                                    

Dứt lời, Tiêu Hoài Ngọc liền vứt tấm khiên qua một bên, chỉ dựa vào một tay đang cầm đao.

Hình ảnh trên chiến trường chém chém giết giết vẫn còn trong ký ức của nàng, muốn đứng ở thế bất bại thì phải có đủ nhẫn tâm, còn nhân từ là thứ không thể sống được trong thời loạn thế này.

Tuy là nữ tử, nhưng sinh ra trong thời đại này, nàng lại có một sự ngạo khí từ trong xương cốt kể từ khi sinh ra, nàng cũng không cảm giác mình thua kém bất kì nam tử nào.

Phụ thân cũng yêu cầu nàng như thế, bảo nàng đi chăn gia súc, nhẫn nhục chịu khó.

Nàng muốn thoát khỏi tình cảnh khốn đốn như thế, nên thứ mà nàng duy nhất có thể dựa vào chính là thanh đao trên tay của chính mình, đây cũng chính là con đường sống của nàng, cũng là thứ duy nhất thay đổi được số phận của nàng.

Tính không chịu thua này của Tiêu Hoài Ngọc hoàn toàn không giống với tính tình không chịu thua của những người đang phản đối nàng.

Bọn họ không cách nào hiểu được sự bi ai mà thời đại này đã áp đặt lên người nữ tử cùng những gồng xiềng kia.

"Ra tay đi." Tiêu Hoài Ngọc hơi nhướng mày, hai mắt trong nháy mắt bị sát tâm bao phủ.

Giờ khắc này trong mắt nàng, mặc kệ là Tề quân hay Sở quân, miễn là đao kiếm đối mặt thì chính là địch.

Sự vứt bỏ của Quách Hồng Lân để cho nàng không còn dễ dàng tin tưởng vào bất kì người nào nữa, bao gồm cả chiến hữu. Bây giờ, người duy nhất mà nàng dùng chân tâm để đối đãi chỉ có Vương Đại Vũ.

Binh sĩ bị chọc tức, hai tay cầm đao ra sức chém tới người nàng, mà Tiêu Hoài Ngọc vì sợ vết thương bên tay lần nữa bị rách ra nên mới dùng một tay.

Khí lực của nam nhân cũng không nhỏ, đây cũng chính là sự cách biệt về thể trạng. Vì lẽ đó, Tiêu Hoài Ngọc hiểu rõ, chính nàng càng phải nỗ lực thêm nhiều lần mới có thể vượt qua được.

Chỉ là so với đợt tỷ thí trước đó với Quách Hồng Lân, người này hiển nhiên còn kém quá xa. Tiêu Hoài Ngọc nhấc đao chống lại, cương đao va chạm, nàng bị chấn động lui lại mấy bước.

"Ta còn tưởng bản lĩnh ngươi như thế nào đây!" Người kia một bên trào phúng, một bên càng mạnh mẽ tăng lực chém.

Bởi vì chỉ có một tay, Tiêu Hoài Ngọc liên tục lùi về sau. Vương Đại Vũ một bên lo lắng, bởi vì Tiêu Hoài Ngọc đang bị thương.

"Nghe nói tất cả binh sĩ ở Quý Tự doanh các ngươi đều là kẻ đào tẩu, ai biết được số Tề quân bị ngươi giết kia có thật sự là công lao của ngươi hay không a."

"Chỉ bằng ngươi cũng muốn làm Thập trưởng sao!"

Câu nói này thật sự đã chọc giận Tiêu Hoài Ngọc, bởi vì thật sự lúc trên chiến trường, nàng đã muốn làm kẻ đào tẩu.

Bởi vì trình độ chém giết hung tàn, khiến cho nàng hoảng sợ. Nhưng trong Quý Tự doanh vẫn còn rất nhiều dung sĩ khác đã giết địch, trong đó có Ngũ trưởng Lục Bình của nàng.

Tiêu Hoài Ngọc không chấp nhận sự nhục nhã như vậy, nàng tức giận múa đao phản kích, không để ý đến đau đớn trên đùi.

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ