CHƯƠNG 10: BA LĂNG HẦU

127 18 1
                                    

Sau khi Tiêu Duệ Thành giết người, hắn vốn tưởng rằng còn có thể y như trước đây, dùng tiền bạc và gia thế ra giải quyết trong im lặng. Ai biết được sự tình càng lúc càng lớn, giống như có người cố ý lan truyền ra khắp nơi, cuối cùng khiến cho tất cả mọi người trong Sở Kinh ai cũng đều biết.

Người nhà của tên nam tử bị giết kia không sợ thế lực của Ba Lăng hầu Tiêu gia, trực tiếp đi tới Đình úy kiện cáo.

Trong quân, Tiêu Duệ Thành đảm nhiệm chức võ tướng, tuy cấp bậc không cao, nhưng bởi vì *huân quý chi tử, vì vậy sự tình liền đến tay Đình úy khanh Trương Thiệu.

*Huân quý chi tử: là chỉ những đứa con của người có công lao lớn vì tổ quốc.

Trong triều, Trương Thiệu được tính là lão thần, nổi danh là ngay thẳng nghiêm pháp. Dưới áp lực nghị luận, đối với án hành hung trên đường này Trương Thiệu không dám qua loa, rất nhanh liền tự mình tiếp nhận thẩm lý.

-- Ba Lăng hầu - Tiêu trạch --

Khi Đình úy đến bắt người, thiếp thất phu thân của Ba Lăng hầu liền bảo vệ nhi tử của mình gắt gao.

"Phụng mệnh của Đình úy Đại khanh tới bắt nghi phạm Tiêu Duệ Thành." Chúc quan của Đình úy đảm nhiệm triệu tập, Tả giám Đình úy liền giao lệnh bắt người của triều đình ra.

Lưu thị bảo vệ nhi tử ở trước người:"Nhi tử của ta là ấu tử của Ba Lăng hầu a, ta xem ai dám?"

"Phu nhân, triều đình đã ra mệnh lệnh, không thuận theo chính là tội thêm một bậc." Quan sai nhắc nhở Lưu thị.

"A nương, a nương,..." Trương Thiệu làm Đình úy khanh, tính tình nghiêm pháp, không chỉ Thừa tướng cùng Ngự sử từng bị hắn chỉnh đốn qua, đến cả phán quyết của Hoàng đế còn bị hắn từng thẳng thắng bác bỏ. Bây giờ chuyện giết người lại truyền đến trong tay hắn, Tiêu Duệ Thành nghĩ tới đã sợ không thôi.

Lưu thị còn đang kì kèo với quan sai, bởi vì ngay khi Đình úy xin chỉ bắt người thì nàng cũng đã phái người truyền tin đến chủ quân, Ba Lăng hầu Tiêu Thế Long.

"Đình úy khanh còn đang chờ ở công đường, Tiêu lang quân, xin mời." Tả giám Đình úy tiến lên, muốn chế ngự bắt người.

"Giá!"

Một trận móng ngựa bỗng nhiên truyền vào, bên ngoài Tiêu trạch bụi bay tứ tung: "Hu..."

Ba Lăng hầu Tiêu Thế Long thân mặc áo giáp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó đưa dây cương cho hậu vệ dắt ngựa đi.

"Chủ quân."

"Chủ quân."

Gia nô dồn dập cúi đầu né tránh, Tiêu Thế Long bước vào đình việc, đôi mắt ưng của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Duệ Thành đang đứng phía sau Lưu thị.

Thấy Ba Lăng hầu hồi kinh, Tả giám Đình úy sắc mặt cứng đờ, vội vàng hành lễ nói: "Ba Lăng hầu."

"Tiêu lang." Lưu thị vội vã tiến lên, sau đó hành lễ: "Thiếp bái kiến chủ quân."

Đôi mi trắng của Tiêu Thế Long nhíu lại, trong mắt tràn ngập lửa giận: "Vừa vào thành liền nghe thấy tiếng người ta thay nhau nghị luận, nói nhi tử của ta hành hung người ở trên đường, giết người xong còn muốn diệt khẩu, có đúng hay không?"

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ