CHƯƠNG 66: ÁO GẤM VỀ NHÀ

75 14 0
                                    

-- Huyện Cánh Lăng --

Trước khi đi, Tiêu Hoài Ngọc biết được cả nhà đã chuyển đến huyện Cánh Lăng sinh sống từ Kỳ Ngọc, dọc đường đi liên tục dò hỏi, rốt cuộc cũng đến được huyện Cánh Lăng mà lưu dân đã di chuyển đến.

Dựa theo vị trí mà Kỳ Ngọc đã nói trước đó, Tiêu Hoài Ngọc tìm đến chỗ mà hiện tại cả nhà đang ở, Cánh Lăng cũng giống Vân Mộng, chỉ là chỗ ở Vân Mộng đã bị lũ lụt nhấn chìm, cũng chính là nơi mà từ khi sinh ra đến khi tòng quân nàng chưa từng rời khỏi. Cánh Lăng là vùng sông nước, có rất nhiều ao hồ lớn nhỏ, vì vậy nàng cũng khó tránh khỏi việc nhớ lại quá khứ.

Nghĩ đến bản thân là nữ tử lại phải ở trong quân doanh hơn một năm này chịu đắng chịu đau, trong lòng nàng càng thêm chua xót.

Dọc theo đường đi, Tiêu Hoài Ngọc nhìn những bách tính xa lạ trước mắt, đây đối với nàng mà nói vừa may mắn, nhưng cũng vừa tiếc nuối.

Thanh Thông dễ thu hút sự chú ý trên đường, dựa theo địa chỉ mà Kỳ Ngọc đưa trước đó, nàng cuối cùng cũng tìm được đến nhà.

Nhưng lúc này lại phát hiện, sân nhỏ trước nhà được hàng rào che chắn lại dường như có rất nhiều người, bọn họ nhấc theo vài cái rương to nhỏ đi theo, giống như đang cầu thân.

"Nhi tử của ta hiện tại là tướng tài đắc lực dưới trướng Đại tướng quân, sau này tiền đồ vô lượng, các ngươi muốn cưới được nữ nhi của ta, vậy thì cũng phải đem đồ có giá trị ngang với vị trí đó mà tới." Tiêu phụ ngồi ở bên trong, ngạo mạn nói với đám người muốn cầu thân ở trước nhà.

Kể từ khi biết tin Tiêu Hoài Ngọc vẫn chưa chết, ngược lại còn trở thành anh hùng của Sở quốc, trong lòng Tiêu phụ mừng lớn, lại nghĩ đến họ hàng đã chết đuối trước đó trong trận lũ lụt, hắn cũng không còn muốn che giấu thân phận trong sợ hãi nữa, mà bắt đầu tuyên dương một cách trắng trợn hơn.

Khiến cho bách tính ở huyện Cánh Lăng và xung quanh huyện, ai ai cũng biết đến vị tiểu tướng ở thành Hồng Châu kia, chính là nhi tử của Tiêu phụ.

Sau đó, lại có một số quan chức cấp thấp và nhà phú quý dồn dập chạy đến cầu thân.

"Trần gia nguyện dùng ba trăm thạch lương thực, mười mảnh ruộng và một tòa trạch làm sính lễ." Một nam tử trung niên lấy khế ước đất ra: "Tòa trạch nằm ngay trong huyện này, chính là toà trạch vừa mới xây xong."

Những người khác đua nhau đưa các sinh lễ có giá trị không nhỏ ra, muốn cầu cưới ấu nữ chưa xuất giá của Tiêu phụ. Tuy 'trưởng tử' Tiêu gia đã nhận được công huân, nhưng trong nhà vẫn nghèo rớt mùng tơi như cũ.

Tiêu phụ liếc mắt nhìn qua, hiển nhiên tỏ thái độ không hài lòng, cũng ngạo mạn nói: "Tước vị và bổng lộc của nhi tử ta còn chưa nhận hết đây."

Mấy người bị đuổi ra, quay đầu lại nhìn căn nhà rách nát của Tiêu gia, thái độ thay đổi nhanh chóng: "Hắn cho rằng có nhi tử lập được công huân là ngon sao, còn không thử nhìn lại nơi ở hiện tại của mình, nếu không có tên nhi tử kia, xem ai muốn đến đây chứ!"

"Ta thấy a, chuyện này hết tám phần là giả rồi."

"Huyện lệnh Cánh Lăng chính miệng nói, sao có thể là giả chứ?"

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ