CHƯƠNG 75: NHỚ LẠI KIẾP TRƯỚC (3)

109 14 1
                                    

*Cửu biệt trường tương ức, thuyền cô độc đến nơi nào

-- Sở quốc - Trạch Vân Mộng --

Xe ngựa vững vàng chạy trên đường, nửa ngày trước bầu trời còn trong xanh mát mẻ, bây giờ đã bị mây đen bao phủ toàn bộ, khiến bầu không khí phút chốc trở nên ảm đạm.

Cả đêm qua Lý Cẩn không ngủ, lúc này lên xe ngựa liền tranh thủ nhắm mắt một chút.

Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sét lớn khiến nàng tỉnh dậy.

"Công chúa, nhìn mây đen như vậy, hẳn là sẽ mưa lớn." Một thị vệ mặc y phục bình thường tiến lên nhắc nhở: "Chúng ta có nên tìm chỗ tránh mưa hay không?"

Lý Cẩn vém rèn che lên, nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời: "Đang tốt như vậy, sao bỗng nhiên lại mưa rồi..."

"Thời tiết vào mùa hạ ở Sở quốc vô cùng khó đoán, bây giờ hẳn là vào mùa mưa rồi đi." Thị vệ nói.

"Gần đây hẳn là có trạm xá." Lý Cẩn hỏi.

"Chúng ta mới rời trạm xá trước đó được nửa ngày, cách trạm xá tiếp theo còn hơn mấy chục dặm." Thị vệ trả lời.

Lý Cẩn đã đi qua còn đường này mấy lần, vì vậy hết sức quen thuộc: "Xung quanh hẳn là có quán trọ, chúng ta dừng tạm ở đây trước, tìm chỗ nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Vòng qua một cái hồ lớn, lại đi qua chân núi, khi vừa mới tiến vào rừng trúc thì đã có hạt mưa tí tách thay nhau đổ xuống.

Nước mưa đánh vào lá trúc um tùm, gió lớn thỏi vào toàn bộ rừng trúc.

"Công chúa." Sau khi đến quán trọ, thị vệ cầm một cái ô tiến đến bên cạnh xe ngựa.

Lý Cẩn đi ra khỏi xe ngựa, gió lớn thổi nước mưa bay đến, cuối cùng vẫn làm ướt làn váy của nàng.

Quán trọ không lớn, Cấm quân canh gác chỉ có thể đứng dưới mái hiên hoặc bên trong chuồng ngựa để tránh mưa.

Khi Lý Cẩn và nhóm thị vệ thân cận vào trong, thì vừa vặn gặp phải chủ trọ vừa đi đánh cá trở về: "Ây dô, có khách quý đến a."

Chủ trọ cùng tiểu nhị giơ một giỏ cá tươi lên, cười ha ha nói: "Xem ra đám cá này biết có khách sắp đến a."

Lý Cẩn quan sát hoàn cảnh trong quán trọ, tuy có chút cũ kỹ, nhưng vẫn được sắp xếp và dọn dẹp rất sạch sẽ, ngăn nắp.

Thị vệ móc một thỏi bạc ra nhét vào lòng chủ trọ: "Cho bọn ta một gian phòng, nấu thêm một chút nước nóng."

"Được, ta làm ngay." Chủ trọ nhân bạc xong, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn.

Thừa dịp lúc Lý Cẩn tắm rửa thay y phục, chủ trọ nấu thêm một nồi canh cá, sau đó phân phát cho các binh sĩ đi theo: "Đây chính là cá trong hồ ở Vân Mộng, mùi vị cực kỳ ngon, mời các vị nếm thử."

"Tướng quân." Chủ trọ tự mình bưng một bát lên đưa cho một tên Thị vệ: "Canh này rất ngon a."

"Bọn ta đông như vậy, nhưng cũng chỉ đưa cho ngươi một thỏi bạc mà thôi." Thị vệ do dự không đón lấy.

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ