CHƯƠNG 42: THÀ CHẾT THỦ THÀNH

90 14 0
                                    

-- Sở Kinh - Phủ Bành Thành vương --

Bành Thành vương Lý Khang lo lắng chờ ở ngoài phòng, bởi vì gả đi xa mà hôm nay Vĩnh Ninh công chúa đã ngất xĩu. Trước mắt, Yến Sở đang hợp lực để chống Tề, Sở quốc càng không thể thất lễ với vị công chúa này.

Cửa phòng đẩy ra, Lý Khang đi tới: "Ngự y, công chúa thế nào rồi?"

"Chúc mừng Vương gia, Vương phi có hỉ." Ngự y chắp tay chúc mừng nói.

"Cái gì?" Lý Khang trừng lớn hai mắt.

Ngự y cho rằng hắn đột nhiên báo tin khiến Lý Khang chưa kịp chuẩn bị tinh thần làm phụ thân, thế là động viên nói: "Vương gia đừng quá hoang mang, lần đầu làm phụ thân, ai cũng đều như vậy."

"Hiện tại cần quan tâm Vương phi nhiều hơn, như vậy mới có thể thuận lợi sinh ra tiểu Hoàng tôn." Ngự y lại nhắc nhở.

"Đa tạ ngự y." Lý Khang chắp tay.

Sau khi ngự y rời đi, Lý Khang cho những người trong phòng lui ra, sau đó hắn tiến vào, Vĩnh Ninh công chúa Mộ Dung Uyển đang nằm trên giường nhỏ.

Nàng nhìn vào mắt Lý Khang, trong mắt có chút kinh ngạc, đồng thời cũng muốn né tránh hắn. Tuy rằng chỉ là mối hôn sự dựa trên chính trị, nhưng nàng cũng biết rõ lễ giáo phong kiến khắc nghiệt như thế nào, chuyện này cực kỳ quan trọng, nhất là trong Hoàng thất.

Nhưng kỳ lạ là Lý Khang không hề nổi giận, hắn chỉ nhìn Mộ Dung Uyển, lại giống như thở phào nhẹ nhõm: "Khoảng thời gian này ngươi cẩn thận nghỉ ngơi đi, nhưng chuyện khác ngươi đừng suy nghĩ nhiều."

"Ngươi..." Mộ Dung Uyển bất ngờ, nàng nhìn hắn: "Không tức giận sao?"

"Tại sao ta phải tức giận?" Lý Khang hỏi ngược lại: "Hôn sự giữa ta và ngươi...đều là vì Yến quốc và Sở quốc a."

Mộ Dung Uyển giống như đã hiểu ra: "Bởi vì ngươi căn bản không hề để ý, cho nên cũng không hiếu kỳ sao?"

"Trong lòng ta chỉ có Sở quốc, không còn gì khác." Lý Khang nói: "Trước kia ngươi từng qua lại với ai ta cũng không muốn truy cứu, phủ Bành Thành vương này sẽ nuôi dưỡng đứa bé."

"Vương gia!" Mộ tên Hoạn quan chạy vào hô lớn: "Biên cảnh cấp báo!"

Lý Khang vội vã đi ra, sau đó liền nghe tin thành Đông ở An Châu thất thủ: "Cái gì?"

---

-- Hoàng cung Sở quốc --

Thành Đông thất thủ, Sở hoàng tức giận, hắn ném tấu sơ bằng trúc về tên binh sĩ báo tin.

"Bệ hạ bớt giận."

"Trên tấu chương, Phiêu kỵ tướng quân có nói Trần Văn Thái không để ý hắn ngăn cản, không để ý đến an nguy của thành Đông cùng an nguy Sở quốc, lại cố chấp mang binh ra khỏi thành, cuối cùng lại khiến thành bị vây hãm." Sở hoàng thuật lại lời trong tấu sơ mà Trịnh Hoàng dâng lên cho Tam công nghe: "Trẫm đã sớm hạ chỉ nói ra tầm quan trọng của thành Đông có liên quan để an nguy của cả Sở quốc, Trần Văn Thái này..."

Thái úy Tào Dần nghe xong, lúc này liền đứng dậy giải thích cho chiến hữu của mình: "Bệ hạ, Trần tướng quân và hạ thần từng là đồng môn cộng sự mấy chục năm, thần hiểu hắn rất rõ. Nếu không phải tình huống ở Kim Châu quá khẩn cấp, ta nghĩ hắn sẽ không đưa ra quyết định sai lầm như vậy."

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ