CHƯƠNG 70: NGUY CƠ CỦA LÝ KHANG

69 13 0
                                    

-- Sở Kinh --

Sau khi ba quốc cùng nhau ký xong minh ước, Sở hoàng liền bắt đầu nắm quyền thống trị trong tay.

Thừa tướng Phạm Ly báo cáo đầy đủ các thông tin đã xảy ra một năm qua: "Năm ngoái, phía nam Kinh Châu xẩy ra trận lũ lụt lớn, triều đình đã chi ra một ít để giúp dân chúng gặp nạn, lại thêm cuộc chiến với Tề quốc vào năm ngoái, tăng thuế gấp ba lần đối với bách tính bình thường, nhưng quốc khố vẫn cạn kiệt như cũ. Sau khi ngừng chiến, các bộ và thành trì ở biên cảnh phía đông đều bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ qua mấy tháng mà lưu dân ở Sở quốc đã tăng lên mấy chục ngàn người." 

Sở quốc bây giờ như nến tàn trong gió, đã không thể chịu nổi bất kỳ thiệt hại nào nữa.

Sở hoàng nhìn chồng giấy chất đầy trước mặt, lúc này mới nhận ra tổn thất mà trận lũ lụt mang đến cũng không tính là bao nhiêu, gánh nặng thật sự chính là cuộc chiến tranh với Tề quốc kia đã gây ra thiệt hại lớn nhất. Huống hồ, cuộc chiến Tề Sở kéo dài một năm, bây giờ sự tàn phá ở Sở quốc đã không thể tả nổi.

"Bệ hạ, nếu như triều đình không nhanh chóng thu xếp cho những lưu dân này, nhất định sẽ trở nên rối loạn giống như Tề quốc. Nhưng mà, tích trữ trong quốc khố mà Sở quốc đã tích lũy từ lâu đã sớm bỏ vào trận lũ lụt và cuộc chiến kia, mà trước đó Tề quốc đã ngủ đông mười năm, Sở quốc ta không cách nào nhanh chóng trấn áp được lòng dân giống như Tề quốc, hiện tại chỉ còn cách duy nhất là dự phòng mà thôi." Phạm Ly nêu ý kiến với Sở hoàng.

Tuy hiện tại Sở quốc chiếm hết sự chủ động trong lần thương nghị và buổi đàm luận trong thiết yến vừa rồi, nhưng tính theo thực lực của cả ba quốc, thì Tề quốc là mạnh nhất. Huống hồ, chiến thắng của Sở quốc ở biên cảnh phía đông là thắng thảm, tuy Tề quốc có tổn hại về nhân mã, thế nhưng chiến trường diễn ra trên lãnh thổ Sở quốc, tại vạ tới cũng là bách tính và biên cảnh Sở quốc hứng chịu.

Sau khi thu xếp lưu dân, cần phải tu sửa lại thành trì. Như vậy, cần một nguồn dự trữ khổng lồ mới có thể làm được chuyện này. Nhưng hiển nhiên sau khi trải qua một trận chiến lớn, Sở quốc đã không cách nào lấy ra được tích trữ nhiều như vậy.

Ngay khi Sở hoàng đang phát sầu, thì chuyện xảy ra trên đường gần biên cảnh Sở quốc khiến cho hắn càng thêm khủng hoảng.

"Bệ hạ, biên cảnh phía đông cấp báo!"

Một tên quan truyền tin vội vã cố gắng chạy thật nhanh vào điện: "Biên cảnh phía đông cấp báo, sứ giả Tề quốc bị ám sát tại Sở quốc, Chính sứ đã bỏ mình, Phó sứ Diêu Bình hầu Tống Khiếu vẫn chưa rõ tung tích!"

Tin tức vừa truyền ra, quần thần trong điện khiếp sợ không thôi, Sở hoàng cũng ngã ra ngự tọa mà dại ra.

Tam công xếp bằng trước ngự tiền, cúi người hỏi quan truyền tin: "Cuộc đàm luận lần này có liên quan đến đại nghiệp trăm năm của cả ba quốc, cũng quyết định tương lai của Sở quốc ta. Sứ giả bị ám sát, đây không phải là chuyện nhỏ."

Bởi vì trước đó công chúa Tề quốc đã bị ám sát vài lần, cho nên lần này đã tăng thêm số binh lính theo đội ngũ đưa sứ trở về. Nhưng cho dù có là như vậy, chuyện mà Sở quốc lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra.

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ