CHƯƠNG 60: ƯU ÁI CỦA CAO ĐÔ

61 11 0
                                    

"Vĩnh Ninh cũng là một người đáng thương." Lý Khang nhìn Mộ Dung Lam, lại nói: "Nàng đối với Yến quốc, đối với Mộ Dung tướng quân mà nói xưa nay đều yếu kém hơn. Chúng ta đi đến bước đường hôm nay đều là thân bất do kỷ, hơn nữa còn ở vị trí nữ tử, vì vậy Mộ Dung tướng quân không cần tự trách."

Nàng nhìn chằm chằm hắn, sau đó lại thở dài: "Vừa rồi nói chuyện với muội muội, rốt cuộc ta cũng hiểu tại sao nàng lại nói ra những lời kia. Có lẽ đúng như nàng nói, sự quan tâm của người thân giành cho nàng, thậm chí còn không bằng một người chỉ mới ở cùng nàng một năm là ngươi."

"Người ta thiếu cái gì, thì sẽ mong cầu cái đó. Một khi không có lựa chọn, mà chỉ bị áp bức, vậy thì trong lòng sẽ sinh lòng kháng cự cùng căm ghét, cũng sẽ...đánh mất lý trí." Lý Khang nói.

"Đợi sau khi thế cục ổn định, ta sẽ đón Vĩnh Ninh trở về, những ngày sắp tới còn làm phiền Bành Thành vương chăm sóc nàng..." Mộ Dung Lam chắp tay với hắn: "Mộ Dung Lam ta, vô cùng biết ơn."

Lý Khang được hành lễ mà kinh hãi, hắn liền đứng dậy, cũng nâng Mộ Dung Lam đứng lên: "Đây là việc nằm trong chức trách của ta, a tỷ lớn hơn Lý Khang, há có thể làm đại lễ như vậy."

Lý Khang làm việc thành thạo nên đã luyện thành cử chỉ quen thuộc, nhưng loại khách khí và lễ phép như vậy khiến bầu không khí có chút khựng lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Khang chợt thu tay về, nghiêng người sang, hắn chưa từng gặp nữ tử có tư thế anh tư hiên ngang như vậy, nhất thời cũng quên thân phận hai người khác biệt: "Là Lý Khang mạo phạm, trong lúc nhất thời đã quên thân phận của Mộ Dung tướng quân, xin Tướng quân thứ lỗi."

Thấy hắn ngượng ngùng như vậy, Mộ Dung Lam ngược lại còn lớn mật hơn: "Mộ Dung Lam ta là người thô lỗ, thuở nhỏ đã vào quân doanh luyện võ cùng phụ thân, không chú ý nhiều như vậy."

Lý Khang không nói gì thêm, tự mình đưa Mộ Dung Lam về nơi ở dành cho đoàn sứ Yến quốc.

Hai người cưỡi ngựa song song, sóng vai cất bước trên đường phố, dọc theo đường đi, có không ít bách tính vây xem mà suy đoán.

Mộ Dung Lam mặc một thân y phục bằng nhung, tăng thêm mười phần anh khí, mà Lý Khang lại mặc y phục thêu hoa, như quý công tử.

"Thứ cho hôm nay Lý Khang không thể giữ a tỷ ở lại phủ." Lý Khang xấu hổ nói.

"Ta biết." Nội chính Sở quốc không yên ổn, Hoàng đế nghi kỵ Lý Khang có công lớn, mà Mộ Dung Lam lại là sứ giả Yến quốc, cho dù có là thông gia, nhưng cũng không thể quá mức thân thiết, bằng không sẽ trở thành nhược điểm để người có ý đồ lợi dụng.

Muốn đi tới nơi ở dành cho đoàn sứ Yến quốc thì phải đi qua Chương Hoa cung, lúc này liền đúng lúc gặp xa giá của Bình Dương công chúa.

Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ngựa hộ vệ bên cạnh xa giá, hai đội ngũ lúc này liền đối đầu trên đường phố.

"Dừng." Tiêu Hoài Ngọc nhảy xuống lưng ngựa, hành lễ với Lý Khang: "Mạt tướng bái kiến Bành Thành vương."

Mà Lý Khang vừa vặn cũng hành lễ với Lý Cẩn đang ngồi trong xa giá, lúc này Lý Cẩn vẫn chưa lên tiếng.

Khi Lý Khang nhìn đến Tiêu Hoài Ngọc, biểu cảm vẫn hiền từ như trước: "Không cần đa lễ như vậy."

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ