CHƯƠNG 64: YẾN - SỞ THẮNG

141 12 9
                                    

"Đây là lần đầu tiên Tiêu hiệu úy chơi kích cầu a." Kỳ Ngọc đứng sau Lý Cẩn đang hết sức bất ngờ mà nói.

"Lục lang thấy sao?" Lý Cẩn nhìn Lý Tuyên ở bên cạnh một chút.

"Lý Tuyên không hiểu chuyện võ, không phân được cao thấp, nhưng có thể nhìn ra được sự quyết tâm trên người của Tiêu hiệu úy." Lý Tuyên trả lời: "Thế nhân đều sợ chết, nhưng cái chết lại không buông tha cho bất kỳ ai. Người có quyền chức càng cao, thường đều sẽ tự xây tường che kín con đường phía trước, chỉ để những thứ có lợi cho mình tiến vào, bởi vì như vậy, nên nếu bọn họ có thất bại, cũng còn phía sau để lùi về."

"Mà vị Quách hiệu úy ở biên cảnh này, đáng lý cũng nên có gì đó nổi bật mới phải." Lý Cẩn nhìn tình hình trên sân, nhưng đồng thời cũng quan sát Lý Tuyên.

"A tỷ thấy cái gì sao?" Sắc mặt Lý Tuyên bình tĩnh, hỏi.

"Vừa rồi lúc tranh chấp, Diên Bình hầu đón bóng quá mạnh khiến Bành Thành vương té ngựa, nhưng lại giống như..." Lý Cẩn cố ý kéo dài lời nói: "Đã được sắp xếp từ trước."

"Tranh chấp trên sân, xưa nay vốn không thể để người rơi xuống sân." Lý Tuyên nghiêng đầu đối diện với Lý Cẩn.

Ngay lúc Tiêu Hoài Ngọc sắp đoạt được bóng trước, Diên Bình hầu bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, cũng bỏ đi vẻ tự mãn của mình, rất nhanh liền đuổi theo kịp.

Tùng tùng tùng! --

Đến vòng thứ ba, bởi vì mỗi lần tranh bóng trước đó bọn họ đều kéo dài rất lâu, lại rất kịch liệt, vì vậy đến vòng thứ ba này ai nấy cũng đều có chút kiệt sức.

Mộ Dung Lam lợi dụng ưu thế nhanh nhạy của mình, liền tiến lên đoạt được bóng trước, sau đó bắt đầu tấn công: "Tiêu hiệu úy!"

Nàng cúi người dùng sức, quả bóng cũng theo hướng mà bay lên, nhưng phương hướng bay đến lại là hướng sân của đối thủ.

Tình huống khẩn cấp bỗng nhiên xuất hiện, khiến Quách Hồng Lân chưa kịp trở tay, Tiêu Hoài Ngọc và Diên Bình hầu thấy thế liền thúc ngựa chạy về phía quả bóng.

Diên Bình hầu có ưu thế về thể lực và sức mạnh, thế nhưng tựa như lại yếu thế trước Tiêu Hoài Ngọc.

Hắn phóng ngựa đuổi theo, càng lúc càng hung ác, nhìn Tiêu Hoài Ngọc cũng không biết mệt mỏi chạy ở phía trước: "Tên tiểu tử này, sao càng đánh ngươi lại càng không biết mệt đây!"

Theo hướng bóng bay đi, Tiêu Hoài Ngọc thả người nhảy lên một cái, chân thuận giẫm lên yên ngựa bay lên, ngăn bóng lại, sau đó lại nắm chặt dây cương đổi hướng, con ngựa mạnh mẽ giơ cao hai chân trước lên, mà nàng dường như cũng không có ý định chuyền bóng, ngược lại thảy bóng lên cao, sau đó dùng sức đá ra một cước.

Cách xa tới mấy chục bước, thế nhưng quả bóng kia giống như có mắt, ngay ngắn bay thẳng qua cầu môn, sau đó còn đâm thẳng vào khiến tấm ván gỗ phía sau bị vỡ ra.

Chỉ một tiếng va chạm, lạch cạch -- tấm ván gỗ liền tức ra vài miếng. Tiêu Hoài Ngọc ngồi trên lưng ngựa, nắm dây cương nhìn về phương hướng bóng bay lúc nãy.

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ