CHƯƠNG 48: LỰA CHỌN CỦA BÌNH DƯƠNG CÔNG CHÚA

138 14 0
                                    

Từ lúc vào quân doanh đến nay, trong tay Tiêu Hoài Ngọc vẫn chưa có loại binh khí nào vừa tay, vì vậy lúc nhìn thấy Hoạn quan đem trường cung cực kỳ tinh mỹ tới, nàng liền nhất thời kích động đến quên đi lễ tiết mà trực tiếp cầm cung lên, lôi kéo dây cung ngay trước mặt Hoàng đế.

"Làm càn!" Trung thị Giả Chu giật mình.

Hổ Bí và Vũ Lâm vệ lúc này liền chạy tới bảo hộ Sở hoàng, cũng rút kiếm ra chỉa vào Tiêu Hoài Ngọc, tình cảnh này liền khiến mọi người trong Yến tiệc hoảng sợ không thôi.

Lý Khang thấy thế liền đứng dậy đi tới bên người nàng, nhắc nhở: "Hoài Ngọc, phải tạ ân trước."

Tiêu Hoài Ngọc bị cảnh tưởng này làm cho sợ hãi, lúc này liền hoang mang ngồi xuống, Lý Khang lại giải thích: "Bệ hạ, hẳn là Tiêu hiệu úy quá mức yêu thích phần thưởng của người, cho nên mới nhất thời kích động như vậy."

Tiêu Hoài Ngọc nghe xong liền nhíu mày, hiển nhiên là khó chịu bởi phần lễ tiết ràng buộc này. Mọi người đều im lặng không lên tiếng, bầu không khí lúc này liền ngưng kết lại.

Lý Cẩn luôn luôn chán ghét quy củ cùng ràng buộc bỗng nhiên nhíu mày lên tiếng: "Võ tướng trước mắt đã bảo vệ sự an bình của dân chúng, lại đổ máu chiến đấu tới cùng, cam chịu sử dụng sự tiếp tế kém cỏi nhất của triều đình nhưng lại khí lực tràn trề chống địch. Bây giờ đã giành được thắng lợi, sao còn có thể chịu được ràng buộc đây, nếu như thiện hạ lại đại loạn, còn ai lại lấy quy tắc ra nói chuyện chứ."

Dứt lời, Lý Cẩn liền đứng dậy: "A gia, nữ nhi cũng nghe nói Tiêu hiệu úy ở thành Hồng Châu đã cứu hàng ngàn bách tính Kim Châu. Hắn là hùng ưng của Sở quốc ta, há có thể trở thành mối nguy cho kinh thành. Nếu bị vùi lấp dưới quy củ cùng ràng buộc, như vậy sẽ không cách nào giương ra tài hoa của mình. Người Yến ý muốn xuôi nam, mắt người Tề lại nhìn ta chằm chằm, lúc này là thời điểm Sở quốc ta dùng người."

Sở hoàng nghe xong liền bắt đầu cười lớn: "Buổi săn bắn hôm nay là để chúc mừng chiến sự ở tiền tuyến, chỉ có ban thưởng, không được câu nệ."

"Bệ hạ, thần là người hương dã, không hiểu quy củ. Trên chiến trường giết địch, vũ khí mà thần sử dụng đều là thu gôm từ quân địch, cho nên khi nhìn thấy trường cung này, liền thật sự yêu thích." Tiêu Hoài Ngọc quỳ trên mặt đất thỉnh tội.

Sở hoàng biết xuất thân của nàng, vì vậy liền từ ngự tọa đứng lên nâng nàng dậy: "Trường cung này có ý nghĩa sâu xa, chỉ dành cho dũng sĩ. Trẫm ban cho ngươi, cũng đã được toàn bộ triều đình tán thành. Quy củ là do người định, sao lại có thể bởi vì quy củ mà bỏ mất tướng tài đây? Trẫm tin tưởng ngươi, tin tưởng lòng trung thành và yêu quốc của các tướng sĩ Sở quốc ta."

Đối mặt với sự coi trọng của Sở hoàng, Tiêu Hoài Ngọc có chút sốt sắng, đặc biệt là đang đứng cạnh nhau ở khoảng cách gần như thế này, đây là chuyện mà xưa nay nàng chưa từng nghĩ tới.

"Tạ bệ hạ." Nàng tạ ân nói.

Sở hoàng phất tay, hắn trở lại ngự tọa nhìn Trần Văn Thái và Trịnh Hoành: "Yến tiệc hôm nay là vì công thần của Đại Sở, vì vậy buổi săn bắn này sẽ để hai vị Đại tướng quân sắp xếp tướng sĩ dưới trướng của mình tham gia đi, người nào có tài sẽ được trọng thưởng. Quần thần cũng chưa từng có cơ hội bước ra tiền tuyến để chứng kiến phong thái của tướng sĩ Sở quốc ta, vậy thì chỉ có tại sân săn bắn này, nhìn nam nhi của Đại Sở ta anh dũng như thế nào, để con cháu tôn thất không thể quên, Sở quốc ta là được xây dựng từ trên lưng ngựa."

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ