CHƯƠNG 23: BÀNH THÀNH VƯƠNG VÀ LÂM NGHI CÔNG CHÚA

129 21 4
                                    

Ngay khi Tống Thanh Dao rời đi không lâu, Tiêu Hoài Ngọc cũng được xử vô tội, thả ra khỏi đại lao Đình úy.

Sau khi bước ra khỏi đại lao, Tiêu Hoài Ngọc liền phát hiện có một chiếc xe ngựa dừng ở trước đại lao, bên cạnh xe ngựa còn có thêm một đội ngũ Cấm quân.

Mà vị Lâm Nghi công chúa của Đông Tề lại đứng trong đội ngũ này. Đây là đoàn nhân mã mà Sở hoàng phái đến để hộ tống nàng về Tề quốc, nhưng hiện tại lại xuất hiện trước Đình úy.

Nhưng đội ngũ hình như không có ý muốn xuất hành, mà như đang đợi người.

Đình úy phái người đem khôi giáp của Tiêu Hoài Ngọc đến trả cho nàng: "Triều đình lệnh cho ngươi hộ tống Lâm Nghi công chúa đến Đông cảnh Sở quốc."

Tiêu Hoài Ngọc tiếp nhận giáp trụ, thái độ khó tin, nói: "Để ta hộ tống sao?"

"Tiêu thập trưởng cũng phải trở lại quân doanh ở An Châu, tiện đường như vậy, lẽ nào Tiêu thập trưởng không nguyện ý sao?" Tống Thanh Dao đứng bên cạnh xe ngựa nói.

"Cho nên...nãy giờ là công chúa đang chờ ta sao?" Tống Thanh Dao là công chúa của một nước, mà nàng chỉ là một tiểu binh lính thấp kém mà thôi. Bởi vậy, nàng càng lúc càng không hiểu nổi hành động của Tống Thanh Dao.

"Còn không phải sao." Tống Thanh Dao nói: "Là ta tự mình đi cầu Tào thái úy a."

Tiêu Hoài Ngọc ôm giáp trụ đứng sững sờ tại chỗ, nàng nhìn Tống Thanh Dao, tựa hồ cũng không ra quyết định chắc chắn được.

Tống Thanh Dao biết nàng đang do dự: "Lâm Nghi ở Sở quốc này cũng chỉ quen biết với một mình Tiêu thập trưởng, những người này, Lâm Nghi lại không quen biết ai, vậy sao có thể yên tâm được đây."

"Vậy...Tiêu thập trưởng có nguyện ý hay không?" Tống Thanh Dao nhìn Tiêu Hoài Ngọc, trong mắt tràn đầy chờ mong hỏi lại lần nữa.

Tiêu Hoài Ngọc mặc giáp trụ vào, chắp tay nói: "Công chúa cũng đã nói như vậy, sao ta có thể từ chối đây. Hoài Ngọc, nguyện ý."

Đội ngũ hộ tống công chúa Đông Tề chậm rãi rời khỏi Sở Kinh, Thái úy Sở quốc là Tào Dần muốn phái thêm vài vị tướng quân của Sở quốc đi hộ tống nàng, nhưng đã bị nàng cự tuyệt, cũng chỉ đích danh yêu cầu Tiêu Hoài Ngọc hộ tống.

Lúc đầu, Tào Dần không hiểu tại sao nàng lại muốn người đã sát hại đệ đệ của mình hộ tống. Sau đó, Tống Thanh Dao đã giải thích với hẳn chuyện cứu mạng ở Kim Châu.

Công chúa Tề quốc tuy là ái nữ của Tề đế, lại có danh xưng là cố vấn, nay lại làm sứ giả. Tam quốc có minh ước, cho dù có giao chiến cũng không được giết sứ giả.

Trên tường thành Sở Kinh, có đôi mắt phượng đang nhìn chằm chằm vào đội ngũ đang rời khỏi thành.

Lý Cẩn nhìn chằm chằm vào bóng người ngồi trên ngựa, sát tâm trong mắt càng trở nên kiên định hơn: "Đúng là trời cũng giúp ta a, hai người kia vậy mà lại đi cùng nhau."

"Công chúa, bây giờ Tiêu Hoài Ngọc đã được xử vô tội, thả khỏi Đình úy. Hắn bây giờ trở về quân doanh ở An Châu, nếu xảy ra chuyện gì, vậy trong quân..."

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ