CHƯƠNG 52: CÁC HOÀNG TỬ TRANH ĐẤU

90 12 0
                                    

Tiêu Hoài Ngọc nghe xong suýt nữa đứng không vững, bởi vì phụ mẫu bận bịu làm lụng, từ nhỏ nàng đã được trưởng tỷ chăm sóc. Bây giờ bất thình lình lại nghe tin nàng qua đời, sao lại không thương tâm cho được.

Lý Cẩn tựa hồ nhận thấy Tiêu Hoài Ngọc thật sự thương tâm, điều này khiến nàng nhớ tới chính mình lúc nhỏ: "Người chết cũng không thể sống lại, có lẽ đối với người phải sống trong cùng cực của khổ sở, chết rồi mới là giải thoát tốt nhất."

Trưởng tỷ xuất giá rất sớm, sau khi kết hôn lại giống như sống trong vũng bùn, giống như nhảy từ vũng bùn này qua vũng bùn khác. Tiêu Hoài Ngọc vô cùng thương tâm, đồng thời càng thêm bất bình đối với sự khắt khe mà thời đại này áp đặt lên nữ tử: "Công chúa nói đúng, nữ tử như a tỷ, cả đời đều chỉ sống trong khốn khổ. Ta tòng quân đánh trận, chính là vì muốn thay đổi tất cả những thứ này, để a tỷ và muội muội có thể thoát ra khỏi cảnh khổ này."

Nghe nàng nói, Lý Cẩn cũng không cười nhạo, ngược lại nhắc nhở: "Tiêu hiệu úy nghĩ như vậy không sai, chỉ là quá mức ngây thơ. Với xuất thân của ngươi, chỉ dựa vào chính mình để thay đổi những chuyện này còn khó hơn lên trời."

Tiêu Hoài Ngọc muốn phản bác, nhưng lại không cách nào mở miệng. Giống như Lý Cẩn nói, nếu chỉ dựa vào bản thân nàng, e sợ là hôm nay cũng không cách nào đứng ở chỗ này.

Bành Thành vương Lý Khang, Trụ Quốc Đại tướng quân, cùng với vị Bình Dương công chúa trước mắt này. Nếu trong khoảng thời gian này không có bọn họ trợ giúp, e sợ nàng từ lâu đã chết trong tay người Tề, hoặc là trong tay chính mình.

"Không phải công chúa muốn Hoài Ngọc nghe lời của người sao?" Nàng nhìn Lý Cẩn nói.

"Đúng vậy." Lý Cẩn cũng không che giấu: "Nhưng ta biết, trong lòng Tiêu hiệu úy ngươi không muốn, mà ta lại không cần người không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không cần người trung thành. Trong lòng ngươi căm hận cũng được, oán hận cũng được, chỉ cần không làm chuyện gì phản bội ta là được, đó là cái ta cần."

"Công chúa đúng là vô cùng thẳng thắn." Tiêu Hoài Ngọc vẫn là lần đầu tiên gặp người như vậy.

"Ta không thích giả dối,..." Lý Cẩn nói thẳng: "Đặc biệt là loại người giả nhân giả nghĩa như Lý Khang, lợi dụng chính là lợi dụng, chuyện dối trá lại có thể nói như cao thượng như vậy."

"Người trong thiên hạ có thể cùng chịu đắng cay khổ sở, thế nhưng cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý lại có mấy người. Mà Lý Khang kia, hắn cũng không phải loại người cùng hưởng." Lý Cẩn lại nói: "Thiên hạ này có nhiều người ra vẻ là quân tử, hắn quan tâm đến ngươi cũng là vì tư tâm của chính hắn. Quần thần chỉ có thể là quần thần, sau này hắn có lấy được thiên hạ thì cũng vẫn như vậy."

"Hoài Ngọc không hiểu công chúa đang nói cái gì." Tiêu Hoài Ngọc cau mày nói.

Lý Cẩn dừng một lúc nói: "Thôi, ngươi chỉ cần biết, thứ ngươi nhìn thấy có thể chỉ là ngụy trang. Lúc ngươi đưa tiễn Lâm Nghi công chúa trở về Tề quốc, nàng nhất định cũng giống Lý Khang, hết sức quan tâm ngươi, sau đó lại lôi kéo ngươi."

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ