CHƯƠNG 49: BÌNH DƯƠNG LÔI KÉO

126 15 1
                                    

Tiêu Hoài Ngọc cũng không ngờ rằng nàng sẽ lấy oán trả ơn như vậy, sức lực đẩy ra rất mạnh, dường như cảm thấy rất phản cảm.

"Ta có lòng tốt cứu ngươi, ngược lại còn nói ta như vậy." Nàng còn chưa nghĩ gì đến chuyện nhi nữ tình trường, chẳng qua là trong lòng cảm thấy oan ức, vì vậy liền nói thẳng ra: "Con ngựa này bị mất khống chế, công chúa là một nữ tử yếu đuối..."

Nàng bỗng nhiên giật mình, lúc này mới nhớ lại thân phận của chính mình. Vừa rồi chỉ lo cứu người, nàng tựa hồ quên cả thân phận cùng y phục trên người.

Sở quốc chú trọng lễ giáo, vì vậy Lý Cẩn mới nói ra hai chữ 'khinh bạc' kia.

"Công chúa, là mạt tướng thất lễ." Tiêu Hoài Ngọc lại nhận lỗi nói: "Vừa rồi con ngựa kia chạy quá nhanh, nếu công chúa xảy ra chuyện gì, mạt tướng sẽ khó thoát tội, cho nên trong tình thế cấp bách mới làm ra hành động như vậy."

Thái độ bỗng nhiên thay đổi, để Lý Cẩn vốn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện tranh chấp liền trở nên sững sờ. Nàng nhìn người trước mắt, cùng với lòng bàn tay vì ghìm ngựa lại của người nọ đã bị thương, đột nhiên có một luồng hỗ thẹn dâng lên.

"Ngươi..." Lý Cẩn ngồi yên trên lưng ngựa, nàng luôn là người kiêu ngạo, vì vậy những câu đại loại như đa tạ này kia, nàng căn bản không thể nói ra khỏi miệng.

"Ai nha, đây không phải Lục nương sao?" Nam Dương vương Lý Long dẫn theo đám người chạy tơi: "Ta còn tưởng có hồ ly xuất hiện a."

Lý Cẩn nhìn hắn, nghe thấy lời nói chê cười như vậy, trong mắt nàng liền sinh ra tia không thích: "Thì ra là ngươi đâm sau lưng, ngươi lại giở trò."

"Ta chỉ là đang săn bắn thôi." Lý Long ngẩng đầu lên nói: "Nói tới đâm sau lưng, vẫn là Lục nương ngươi giỏi nhất đi."

"Mũi tên ở quận Tây Dương kia, là do người bày trò ở sau lưng đi." Hắn nói: "Ta quả thật tò mò, mũi tên trong phủ Nam Dương vương...sao lại rơi vào tay ngươi đây?"

"Nếu không có Đại ca nhắc nhở, ta thật sự không nghĩ tới ngươi a." Hắn nheo cặp mắt lại, nhìn chòng chọc Lý Cẩn: "Âm mưu hay, giỏi tính toán, không chỉ khiến A gia nổi lòng phòng bị ta và Tứ lang, còn để ta và Đại lang cắn xé lẫn nhau, mà ngươi lại bình an qua chuyện."

Lý Cẩn nghe xong lại không để ý, cười lạnh một tiếng: "Đại ca nhắc nhở sao?"

"Từ khi nào Nam Dương vương lại nghe lời huynh trưởng như vậy?"

Lý Long nhướng mày: "Lúc ta so tiễn với Lý Phù, mũi tên cuối cùng kia hẳn là đã rơi vào tay ngươi."

"Mũi tên ở phủ Nam Dương vương gì? Ngươi tận mắt thấy nó rơi vào tay ta sao?" Nàng hỏi ngược lại: "Mũi tên của phủ Nam Dương vương là thứ trân quý như vậy, không dễ để lộ ra ngoài a."

"Dù mũi tên của phủ ta không phải là thứ quý giá gì, nhưng người ngoài muốn vu oan thì cũng phải có can đảm này mới được." Hắn trả lời.

"Lý Long." Lý Cẩn trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn cũng không quá ngu: "Ngươi và Lý Phù tranh đấu với nhau, ta không quản được. Nhưng mũi tên của ngày hôm nay, ta đã nhớ rõ."

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ