CHƯƠNG 3: TỈNH MỘNG

347 26 2
                                    

~ ùng ục ùng ục ~

Một trận âm thanh ồn ào kéo ý thức đang chìm trong đáy biển của nàng trở lại, thoát ra một giấc mộng mà nàng vĩnh viển không muốn tỉnh lại.

"A tỷ!"

"A tỷ!"

Từng tiếng hô hoán cùng tiếng gió chập chờn bên bờ hoa Bỉ Ngạn kia cũng đưa nàng tỉnh lại.

Nàng từ trong giấc mộng lập tức mở hai mắt ra, cũng là từ bên cỗi chết bò trở về, hi vọng sống sót tiếp thêm sức mạnh để nàng có thể tiếp tục bơi đi.

---

Năm Thái Khang thứ ba, Đông Tề xuất binh chinh phạt Đại Sở, biên cảnh báo nguy.

-- Kinh Châu - Vân Mộng trạch --

Khoảng cách bên ngoài Sở Kinh mấy trăm dặm có một cái hồ lớn, gọi là hồ Vân Mộng. Xung quanh rộng rãi, rộng đến ngàn dặm, tối đến ở phía Nam còn có một hương, gọi là Vân Mộng hương. Kết thúc bằng Tự Hán thất, đầu hồ xuôi về hướng Nam. 

Vương triều Trung Nguyên không ngừng thay đổi liên tục, chiến loạn liên tiếp, khiến bách tính khổ không thể tả.

Tùng tùng tùng!

Trong thôn vang lên tiếng trống, triều đình dán bố cáo, bách tính tò mò vây xem.

Thư sinh biết chữ nhìn vào bố cáo liền mở miệng thì thầm: "Đông Tề xuất binh xâm lược, triều đình chiêu mộ binh lính, phàm là nông hộ, mỗi hộ nếu có một nam đinh đã tròn mười bốn tuổi phải đi tòng quân. Sau khi đưa tin đến mười ngày, phàm chỉ cần nhà nào có người tòng quân thì nông hộ đó sẽ được giảm phân nửa thuế má."

"Triều đình vừa tăng một nửa thuế, trước mắt còn muốn chiêu binh, vậy là có muốn chúng ta sống nữa hay không đây a?" Bố cáo vừa được dán xong, tiếng kêu ca liền nổi lên tứ phía.

Từ lúc qua năm Thái Khang, triều đình đã tăng thêm ba thứ thuế khác, đối với nông hộ mà nói, để mất đi một nam tử trong nhà, cuộc sống chắc chắn không thể ấm no nổi.

"Trong nhà chỉ có ta là nam tử mà thôi, nếu phải tòng quân nhập ngũ, vậy thì mẫu thân và thê tử ta phải sống như thế nào đây?"

"Chỉ giảm cho phân nửa thuế thôi a!" Một ông lão mặt dài tức giận nói: "Chỉ vậy đã đòi chiêu binh, triều đình không tốn một đồng nào đã muốn bắt nam tử trong nhà đi rồi sao?"

"Nhưng ta nghe nói, trong quân doanh cũng không được ăn no a."

"Mấy ngày nữa sẽ bắt đầu tăng thuế, chúng ta vẫn là nên nghĩ biện pháp dự trữ lương thực đi a."

"Hừ! Nhân lúc sắp thu hoạch lại bắt nam tử trong nhà đi, đúng là biết tính toán."

"Ai nói không biết đây."

Ông lão khặp khiễn về đến nhà, thê tử rót cho hắn một chén nước, hắn liền phẫn nộ đập tay lên bàn: "Lần này triều đình không những tăng thuế, mà còn muốn bắt nam tử trong nhà đi."

"Cái gì?" Bình trà trong tay thê tử suýt nữa đã rơi xuống.

"Hoảng cái gì mà hoảng!" Ông lão thấy thê tử như vậy liền mở miệng răn dạy.

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ