CHƯƠNG 74: NHỚ LẠI KIẾP TRƯỚC (2)

104 14 4
                                    

*Cửu biệt trường tương ức, thuyền cô độc đến nơi nào (2)

Mùa hạ năm Thái Khang thứ tư tại Sở quốc, Tông Chính tự báo tin Tương Đông vương Lý Phù sợ tội tự sát.

Cuối cùng Lý Phù bị định tội, tước đi chức vị, gạch tên khỏi Hoàng lịch. Sở quốc dùng tin tức Hoàng trưởng tử đã hoăng mà lắng lại phẫn nộ của Tề quốc, vụ án ám sát sứ giả rốt cục cũng kết thúc.

Tiêu Hoài Ngọc ở Chương Hoa cung chờ hết một ngày cũng không gặp được Lý Cẩn.

"Tối nay công chúa sẽ ở lại trong cung để bầu bạn với Hoàng hậu điện hạ." Một Hoạn quan có lòng tốt nhắc nhở.

"Đa tạ." Tiêu Hoài Ngọc chấp tay báo đáp, sau đó liền cưỡi ngựa trở về doanh xá.

Qua vài ngày sau, Lý Cẩn vẫn chưa trở về Chương Hoa cung, trong lòng nàng cuối cùng cũng có chút nghi ngờ, đặc biệt là nhớ tới lời mà Kỳ Ngọc đã nói trước đó, cùng câu trả lời mà Lý Cẩn đã nói lúc trên xe ngựa.

-- Doanh Xá --

"Xin hỏi, Tiêu hiệu úy ở nơi này có đúng không?" Kỳ Ngọc bước vào doanh xá dành cho tướng sĩ của Biên Quân doanh ở, dò hỏi người hầu bên trong.

Các tướng sĩ bên trong thấy nàng mặc trang phục cung nữ, thế là cung kính trả lời: "Đúng vậy."

Dưới sự dẫn dắt của tướng sĩ, cửa phòng của Tiêu Hoài Ngọc liền vang lên.

"Cung nội nhân?" Sau khi mở cửa, Tiêu Hoài Ngọc giật mình nhìn Kỳ Ngọc, cũng sốt ruột hỏi: "Công chúa trở về rồi sao?"

Kỳ Ngọc trực tiếp bước vào phòng: "Công chúa đã khởi hành đi quận Quế Dương rồi."

"Cái gì?" Đối với tin tức đột ngột như vậy, nàng không hiểu hỏi: "Quận Quế Dương?"

"Là ở phía nam Sở kinh." Kỳ Ngọc trả lời: "Bởi vì mẫu tộc của công chúa là người Quế Dương, mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của Tiết phi nương tử."

Tiêu Hoài Ngọc giật mình: "Quế Dương...ngày giỗ..." Tên địa điểm quen thuộc lần thứ hai hiện ra trong trí nhớ của nàng.

Kỳ Ngọc cầm hộp cơm trong tay lên: "Đúng vậy, đây là công chúa thưởng cho ngươi."

"Đây là cái gì?" Tiêu Hoài Ngọc hỏi.

"Mở ra chẳng phải sẽ biết rồi sao." Kỳ Ngọc nói.

Tiêu Hoài Ngọc nổi lên lòng hiếu kỳ, sau khi mở hộp ra mới thấy, bên trong là quả vải đang được ướp lạnh tươi mát.

"Đây là quả vải ở Lĩnh Nam mà công chúa thích ăn nhất." Kỳ Ngọc lại nói: "Là cống phẩm mùa hạ trong cung."

Tiêu Hoài Ngọc nhìn những quả vải còn đang bốc khói lạnh bên trong, trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ: "Quả vải...quả vải..."

["Công chúa, đây là vải chín sớm nhất ở Lĩnh Nam năm nay."

"Đại tướng quân đến Lĩnh Nam bình định cũng không quên sự yêu thích của ta, ta nên cảm kích thế nào đây?"

"Mạt tướng làm những chuyện này, đều là tự nguyện."

"Ngươi có thể vì ta mà làm đến mức này, vậy tại sao lại không thể đứng về phía ta đây?"

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ