CHƯƠNG 22: HAI NỮ TỬ TRANH ĐẤU

159 21 2
                                    

-- Sở Kinh - phủ của Bành Thành vương --

Sau khi Hoạn quan trong cung đi rồi, âm thanh vừa khàn vừa nặng từ trong phủ đệ của Bành Thành vương truyền ra, khớp xương ngón tay kìm lại trên dây đàn, giai điệu tươi đẹp cứ thế mà phát ra.

"Chiều nay hà tịch hề, khiên chu trung lưu."

"Hôm nay ngày nào hề, đến cùng Vương tử cùng chu."

"Hổ thẹn bị tốt hề, không tí câu hổ thẹn."

Thị nữ xung quanh tấu nhạc kèm theo, chậm rãi phát ra tiếng xướng êm tai: "Vương gia." Một tên nội thị xuất hiện, đánh gãy tiếng đàn tấu của các nàng.

Lý Khang thả tay khỏi dây đàn, nội thị bên cạnh cong eo xuống, nhỏ giọng nói: "Dựa theo phân phó, đã sắp xếp nhân mã chờ đợi bên đường Bình Dương công chúa đi Chương Hoa đài, nhưng bây giờ, Bình Dương công chúa đã tiến cung rồi."

Lý Khang ngồi xếp bằng trên chiếu, lần nữa đưa tay lên dây đàn: "Tiếp tục."

"Vâng." Thị nữ gật đầu.

"Tâm mấy phiền mà không dứt hề, biết được Vương tử."

"Sơn có mộc hề mộc có cành, tâm duyệt quân hề quân không biết."

***

-- Đại điện Sở Cung --

Âm thanh truyền vào bên trong, khiến sự ồn ào bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Quần thần nhìn người bước vào điện là Bình Dương công chúa, thế là lập tức nghị luận sôi nổi: "Là Bình Dương công chúa."

"Lần này, thật náo nhiệt a."

Tống Thành Dao bị âm thanh cùng khí thế vừa rồi hấp dẫn, khi nàng quay đầu lại, thì Lý Cẩn đã đi tới bên người nàng.

Hai nữ tử lần đầu đối mặt với nhau, rõ ràng có địch ý, nhưng lại bị dung mạo của đối phương hấp dẫn lẫn nhau.

Đôi mắt Lý Cẩn thâm thúy lãnh diễm, mà Tống Thanh Dao lại mang một chút trầm ổn và kiên nghị.

Sở hoàng biết rõ nữ nhi của mình bị điên, nhưng cũng thông tuệ, vì vậy hắn cũng không có trục lệnh đuổi Lý Cẩn ra khỏi điện.

"Bệ hạ." Hoạn quan của Trung Thị trung tỉnh tiến tới bên cạnh Sở hoàng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bành Thành vương đã đáp lại hôn sự."

"Vì sao Sở quốc không giao người?" Tống Thanh Dao hỏi ngược lại: "Giết người đền mạng, lẽ nào Sở quốc muốn bao che cho hung phạm sao?"

"Hung phạm?" Lý Cẩn người lạnh một tiếng: "Hai nước giao chiến thì chỉ có thắng thua, tại sao lại nói là hung phạm? Nếu ở trên chiến trường, giết người đều bị gọi là hung pham, vậy ta nghĩ, Tề quốc các người phải là nơi có nhiều hung phạm nhất đi?"

"Hai quân đối chọi, người chết chính là chiến sĩ." Tống Thanh Dao nói: "Thế nhưng người chết của Tề quốc ta, chính là Hoàng tử."

"Trên chiến trường chỉ có địch và ta, tại sao còn phải phân chia Hoàng tử ở đây a." Lý Cẩn phản bác: "Đừng nói là Hoàng tử, cho dù là một nữ tử mặc áo giáp lên người, thì cũng vẫn là một người chiến sĩ mà thôi."

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ