CHƯƠNG 47: SỞ HOÀNG BAN THƯỞNG

91 12 0
                                    

-- Sở Kinh --

Thắng lợi ở An Châu, cả Sở quốc toàn dân chúc mừng, Sở hoàng dẫn theo tôn thất đến Cấm Uyển săn bắn, tổ chức đãi yến quần thần, cũng triệu Trụ Quốc Đại tướng quân Trần Văn Thái trở về kinh, muốn tiến hành ban thưởng trước mặt mọi người.

Phiêu Kỵ tướng quân Trịnh Hoàng khiến thành Đông bị vây hãm, nhưng cũng vì sự thắng lợi lần này mà không bị trách phạt, trái lại còn được thăng chức thành Đại tướng quân.

Chiến thắng lần này đã giúp người Sở lấy lại tự tin, cũng làm cho mặt mày Sở hoàng rạng ngời ánh sáng. Vì vậy, hắn liền mở Cấm Uyển, dẫn theo tôn thất cùng ngoại thích và văn võ bá quan đi săn xuân, khao thưởng đại quân.

Võ tướng có công đều được ban thưởng, còn đối với các tướng sĩ đã chết trận, triều đình cũng phát đãi trợ cấp cho người nhà.

Tiêu Hoài Ngọc và Quách Hồng Lân tùy tùng theo Trần Văn Thái và Bành Thành vương mang chiến thắng đến Sở Kinh phồn hoa, dân chúng bên đường liên tục ném hoa chúc mừng.

Hai người chỉ là Hiệu úy nho nhỏ, nhưng lúc này đi cùng Trần Văn Thái lại để dân chúng xem thành thiên tướng.

"Hai vị tiểu lang quân kia thật lạ a."

"Tất nhiên là chiến công hiển hách, mới có thể được đi cùng Đại tướng quân a."

"Còn trẻ tuổi như vậy, nhất định là tiền đô vô lượng a."

Nhưng người mà dân chúng nói đến nhiều nhất vẫn là Bành Thành vương Lý Khang, đặc biệt là các vị nương tử chưa xuất giá, các nàng thay nhau chen lấn ở trong đám người mà ngắm nhìn.

Xuất thân của Bành Thành vương cao quý, lại là người khiêm tốn gần gũi. Lần này cùng đại quân vào sinh ra tử, lại giành được chiến thăng, vì vậy Lý Khang trong mắt người dân lúc này càng thêm vừa ý.

Tiêu Hoài Ngọc cưỡi trên lưng ngựa, nhìn bách tính ven đường biểu thị hoan hô chúc mừng, nàng lại có chút không được tự nhiên.

Cảnh tượng như vậy nàng cũng đã được thấy qua, đó là khi có quan lớn trở về châu huyện, nhưng lúc đó cũng không có náo nhiệt và long trọng như bây giờ.

Mà hiện tại, nàng đã trở thành người mà dân chúng hoan hô nghênh tiếp, giống như giấc mộng không chân thật, nhưng bây giờ lại rõ ràng ngay trước mắt nàng.

Công huân mang đến hư vinh, nhưng nàng từ từ đã có thể thích ứng được. Chìm đắm trong sự tán thưởng và sùng bái của người khác, còn ảo tưởng đến chuyện tương lai, nàng lúc này lại cảm thấy, mục tiêu của bản thân ngày càng gần, rất nhanh liền có thể dẫn muội muội đến nơi phồn hoa này sinh sống rồi.

Thế nhưng giấc mộng này kéo dài đến khi nàng nhìn thấy cung đình vô cùng nghiêm trang và đầy quy củ trước mắt, liền triệt để bị đánh tan.

Lúc này đoàn người không tiến vào Hoàng cung tạ ân, mà vào doanh xá đã được sắp xếp dành riêng cho Biên Quân doanh của An Châu ở lại nghỉ ngơi.

"Gặp mặt Hoàng đế, không phải ai cũng có thể." Quách Hồng Lân cùng nàng tiến vào, thấy nàng cái gì cũng không hiểu, hắn liền cười nhạo nói: "Trước khi gặp mặt Hoàng đế, cần phải thay y phục, cởi bỏ khôi giáp, như vậy mới được vào cung."

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ