CHƯƠNG 17: MỐI NGUY CỦA TIÊU HOÀI NGỌC

110 16 1
                                    

Tháng bảy năm Thái Khang thứ ba tại Tây Sở, Tề đế biết tin ấu tử chết ở Sở quốc, thế là tức giận bức bách Sở hoàng giao hung phạm ra, cũng phái Hoàng tam nữ Lâm Nghi công chúa làm sứ giả đến Sở quốc.

Đây vốn là lo lắng của Sở hoàng, sau khi biết được chỉ cần giao hung phạm sát hại Hoàng tử Tề quốc ra, hắn liền mệnh Đình úy đến An Châu bắt hung thủ.

-- An Châu --

Biên cảnh An Châu cách xa Sở Kinh, Tôn Minh vừa nhận được công huân nên vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui của mình.

Những chiến hữu trước kia đã từng xem thường hắn, sau khi hắn được phong tước vị liền dồn dập nịnh bợ, lấy lòng hắn.

Tôn Minh được ban thưởng nhưng cũng không có quên Tiêu Hoài Ngọc, hắn đem rượu thịt mà chính mình được ban thưởng đến cho nàng.

Tiêu Hoài Ngọc cũng không có từ chối, cũng đem những thứ hắn đưa phân phát cho các binh sĩ dưới trướng. Rượu thịt trong quân doanh chính là những thứ xa xỉ nhất, chỉ có quan tướng mới được hưởng. Đối với sự hào phóng của nàng, mọi người càng thêm khăng khăng phục tùng nàng.

Nhưng an bình trong quân doanh cũng không kéo dài được bao lâu, lúc mọi người đang ăn thịt uống rượu thì Đình úy đột nhiên đến, đánh vỡ yên lặng trong quân.

Đình úy là quan sai từ kinh thành, vừa đến liền lấy công văn ra.

"Hóa ra là Hữu giám của Đình úy." Thủ vệ nhìn thấy công văn và quan sai trên ngựa, một mực cung kính nói: "Vậy ta liền thông báo cho Đại tướng quân một tiếng."

Trần Văn Thái nghe xong liền tự mình ra doanh trướng tiếp đó, Hữu giám Đình úy xuống ngựa hành lễ: "Hạ quan bái kiến Đại tướng quân."

Trần Văn Thái nhìn tư thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Ngô Hữu giám đến đây là vì...?"

"Phụng mệnh của bệ hạ, hạ quan đến đây để bắt hung phạm đã sát hại Hoàng tử của Tề quốc." Hữu giám nói.

"Hung thủ sao?" Trần Văn Thái nhíu mày: "Lão phu đã rõ."

"Người đâu!" Hắn chợt hô: "Đến gọi Tôn Minh của Bộ binh thuộc Tân Tự Doanh đến đây."

"Vâng!"

"Làm phiền Đại tướng quân rồi." Hữu giám nói: "Chuyện lần này bị lộ ra ngoài, bệ hạ vô cùng tức giận. Nhưng cũng may, Tề quốc không nổi giận với chúng ta, mà chỉ muốn bắt hung phạm thôi."

"Tề quốc dễ nói chuyện như vậy sao?" Trần Văn Thái mời Hữu giám vào trong trướng.

"Ai biết được a." Hữu giám lắc đầu: "Nghe nói, Tề đế còn phái thêm một vị công chúa đến Sở quốc. Ta đây còn chưa từng thấy có công chúa làm sứ giả, lại còn trở thành Thái Thường đây."

"Hẳn là Lâm Nghi công chúa đi." Trần Văn Thái nói: "Đã sớm nghe nói Tề quốc có một vị tài nữ, thiện mưu, được xưng là có *thiên cơ, lại rất được Tề đế sủng ái."

*Thiên cơ:  có trí đa mưu, ưa thích ra chủ ý, có thể thay người phân ưu giải nạn,  giảm bớt khó khăn.

Không bao lâu sau, Tôn Minh được áp giải đến: "Đại tướng quân."

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ