CHƯƠNG 67: TRỞ VỀ VÂN MỘNG

67 14 0
                                    

Huyện lệnh huyện Cánh Lăng hay tin Tiêu Hoài Ngọc hồi hương thăm người thân, hắn liền dẫn theo đám người đến cửa thăm hỏi.

"Ai nha." Huyện lệnh nhảy từ trên lưng ngựa xuống, vội vàng tiến vào nhà: "Vị này chính là Tiêu hiệu úy đúng không?"

Nghe Kỳ Ngọc nói qua, Tiêu Hoài Ngọc biết được tại nơi đây, Huyện lệnh đã giúp đỡ Tiêu gia rất nhiều, thế là liền vô cùng khách khí hành lễ: "Biên Quân doanh Tiêu Hoài Ngọc, bái kiến Huyện lệnh Cánh Lăng."

"Tiêu hiệu úy quá khách sáo rồi." Hắn vội vàng ngăn nàng lại, cũng đánh giá nàng trên dưới một lần: "Tiêu hiệu úy quả thật là một nhân tài, tuổi còn trẻ đã thăng làm Hiệu úy."

Lời nói của hắn nịnh nọt để Tiêu Hoài Ngọc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Là một Huyện lệnh, chức quan hẳn là cao hơn nàng một bậc, nhưng trên người nàng ngoại trừ thân phận quan võ, còn hơn hắn ở một chỗ là tước vị và công huân mà nàng đạt được.

Nhưng nguyên nhân thật sự để hắn lấy lòng Tiêu gia là bởi vì Tiêu Hoài Ngọc nàng được Đại tướng quân Trần Văn Thái coi trọng.

Địa vị của Trần Văn Thái ở Sở quốc này có thể nói là cột nhà, hơn nữa lại thêm thắng lợi lần này, để địa vị cùng danh vọng của hắn trở thành võ thần đệ nhất trong triều.

"Trong huyện đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho Hiệu úy, cũng đã sắp đến Đoan Ngọ, Đoan Ngọ ở huyện Cánh Lăng..."

"Ta là tướng sĩ của Biên Quân doanh, lần này trở về không thể ở lại quá lâu, vì vậy chỉ muốn ở cùng người nhà mà thôi." Lúc này nàng liền từ chối ý tốt của hắn.

Huyện lệnh nghe xong cũng không tiếp tục cưỡng cầu: "Hiệu úy bận rộn quân vụ, rời đi đã lâu, nên ở cùng người nhà a." Sau đó liền vỗ tay một cái.

"Đây đều là một ít đặc sản ở huyện Cánh Lăng này, cũng xem như một chút tâm ý của huyện Cánh Lăng này dành cho tướng sĩ bảo vệ Đại Sở ta." Huyện lệnh lại nói.

Tiêu Hoài Ngọc liếc mắt nhìn, đều là một ít đồ ăn, cũng là đồ vật cần dùng trong tiết Đoan Ngọ, thế là báo đáp nói: "Đa tạ Huyện lệnh."

Sau khi tiễn Huyện lệnh rời đi, Tiêu Hoài Ngọc xoa xoa hai mắt: "Hẳn là a huynh đã đói bụng rồi, ta đi nấu cơm cho ngươi."

Nàng cũng không ngăn cản, Tiêu mẫu cũng xoa xoa nước mắt nói: "Vào nhà ngồi trước đi, mẫu thân với Tứ nương đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi."

Đêm tối.

Tiêu mẫu và Tiêu Hoài Ngưng nấu một bàn thức ăn lớn, sau khi Sở quốc trải qua nạn đói, ngoại trừ cá ra, thì những món ăn có thịt này hầu như nàng rất ít khi được ăn.

Nàng nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, nghĩ đến việc người thân không cần phải chịu cảnh đói uy hiếp, dường như bản thân nàng chịu khổ trong quân doanh cũng là xứng đáng.

Nằm ở vùng sông nước của Sở quốc, cá là đồ ăn thường thấy nhất, nhưng trong cung yến hay quân doanh lại hầu như không có.

Tiêu Hoài Ngọc gấp một miếng thịt cá đưa vào trong miệng, sau đó từng ngụm từng ngụm nuốt cơm vào.

Tuy nàng oán giận phụ mẫu thiên vị, nhưng nỗi nhớ nhung người thân vẫn sâu đậm như cũ, nhất là sau khoảng thời gian dài mới gặp lại.

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ