CHƯƠNG 34: SỰ NHẠY BÉN CỦA TIÊU HOÀI NGỌC

104 12 0
                                    

Một ngày sau, thành Tang Khâu không thể trụ vững, cuối cùng bị phá thành, quan thủ thành và các tướng lĩnh tiếp viện dẫn số quân còn lại bỏ trốn.

Ngay lúc Mộ Dung Hằng đang muốn lần nữa kêu gọi tam quân tiếp tục công thành Quảng Dương, thì bỗng tối ngày hôm đó liền nhận được tin báo người Nhu Nhiên đang tấn công cách Yến Kinh chỉ vài trăm *dặm. 

"Khởi bẩm Quân thượng! Ngươi Nhu Nhiên xuôi nam, nay đã phá mấy thành liền, đến Yến Kinh lúc này cũng đã báo nguy!"

Thành Tang Khâu vừa vỡ, Mộ Dung Hằng thừa thế xong lên định đoạt lại sáu thành kia, nhưng lại nhận tin tức Nhu Nhiên xuôi nam, điều này khiến cho hắn nổi trận lôi đình.

"Một đám cỏ dại, còn dám mơ tưởng tới Yến quốc ta sao!" Mắt thấy thắng lợi đã ở trước mắt, nhưng người Nhu Nhiên đại đánh lén sau lưng như vậy, đây là điều mà hắn cực kỳ ghét bỏ: "Bọn họ đã phát động điều bao nhiêu binh mã đi ứng phó rồi?"

"Thái tể nói đã phái mười ngàn binh mã rồi." Binh sĩ truyền tin trả lời.

"Quân thượng, lần này Nhu Nhiên xuôi nam, sợ là không đơn giản chỉ là muốn cướp bốc như vậy." Đại tướng quân Yến quốc là Chung Mậu nhắc nhở.

"Cũng đã đánh tới Yến Kinh rồi, tất nhiên là quả nhân biết." Mộ Dung Hằng ấn trán nói: "Xem ra mấy lần giáo huấn trước đây, Xá Luân còn chưa sợ đi."

"Quân thượng, thiết kỵ của Nhu Nhiên cũng không yếu, chỉ là tên Xá Luân kia bị ngài đánh mà sinh lòng sợ hãi. Chỉ là bây giờ người công Tề, vì vậy tên kia mới dám dẫn binh xuôi nam đi." Chung Mậu lại nói.

"Nhưng nếu quả nhân trở về, vậy sáu thành phía đông này..." Mộ Dung Hằng khổ não nói.

Thái tử Mộ Dung Dục nóng lòng biểu hiện, nhưng bởi vì có Mộ Dung Hằng đích thân chinh chiến, vì vậy bản thân hắn từ đầu tới cuối cũng không có cơ hội thể hiện, thế là hắn nhân cơ hội lúc này: "A gia, nhi có thể thay người tiếp tục phạt Tề, sau trận chiến ngày hôm nay, Tề quốc sớm đã nghèo lương thục, đến tiếp viện cũng không thèm. Chuyện sáu thành còn lại, cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Mộ Dung Hằng nhìn hắn một chút, dường như có chút không yên tâm: "Trước nay ngươi đều đi theo Thái tể học tập xử lí chính vụ, nay quả nhân mang ngươi tới đây chính là để ngươi học được đạo lý lập quốc của Mộ Dung gia ta. Thế nhưng chiến tranh không phải trò đùa, cũng không phải là nơi để ngươi luyện tập."

"Nhưng...chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà từ bỏ sao?" Mộ Dung Dục không cam lòng nói: "Nhiều tướng sĩ chết như vậy mới hạ được thành Tang Khâu a."

"Quân thượng, Yến Kinh là đô thành của Yến quốc, là gốc rễ từ khi lập quốc đến nay. Cho dù chúng ta có đoạt lại sáu tòa thành kia, nhưng nếu mất đi đô thành, e sợ tinh thần của Yến quốc cũng sẽ mất đi a." Chung Mậu chấp tay nhắc nhở.

Mộ Dung Hằng đương nhiên biết đô thành quan trọng, tuy nhiên Mộ Dung Dục có nói hiện nay là thời cơ phạt Tề tốt nhất, nếu như bỏ qua lần này, sợ là cơ hội lần nữa sẽ rất khó. Hắn nhìn vị tướng trung thành tuyệt đối với mình là Chung Mậu, nói: "Quả nhân dẫn theo một nhóm kỵ binh trở về Yến Kinh giúp đỡ, nơi này giao lại cho Chung khanh và Thái tử vậy."

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ