CHƯƠNG 38: THÀNH TRỐNG TƯỜNG GIẢ

72 15 0
                                    

-- Quân doanh Tề quốc - Kim Châu --

Chủ tướng Lương Dật ở trong trướng kêu rên thảm thiết, trong  miệng hắn căn một cây kiếm nhỏ, đưa tay rút mũi tên ra, sau đó liền trực tiếp hôn mê, Phó tướng lại căn thẳng đứng chờ ngoài trướng.

Cuối cùng, được quân y cứu chữa, Lương Dật đã không còn nguy hiểm, nhưng phải mất đi một con mắt.

"Tướng quân *hồng phúc tề thiên." Phó tướng thở phào nhẹ nhõm.

*Hồng phúc tề thiên: ý nói phước lành nhiều, may mắn và hạnh phúc kéo dài vô tận.

Sắc mặt Lương Dật trắng bệch, hắn nhìn mũi tên, nhớ lại thời điểm trước khi trúng tên. Mũi tên bay từ hướng ngọn núi đối diện bắn tới, lúc đó hắn đang tập trung quan sát thế cục dưới núi, nhưng ngọn núi đối diện cao chót vót, cũng không có đường leo lên.

"Tốt nhất là đừng để ra tìm ra, mối thù này, ta nhất định phải báo."

"Ta đã hôn mê bao lâu rồi?" Hắn quay sang hỏi.

Phó tướng đưa tay ra tính, nói: "Trần Văn Thái đã quay trở lại thành Đông viện trợ, chỉ là Đại tướng quân phải đánh hạ thành Đông, vì vậy đã ra lệnh cho chúng ta phải nắm được toàn bộ Kim Châu."

"Đều là núi cao hang sâu, đến một thứ đáng tiền cũng tìm không ra." Lương Dật nằm trên giường nói.

"Tướng quân, vậy tuyến đường phía trước định như thế nào?" Phó tướng cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Kim Châu hỗn loạn, Trần Văn Thái đã rời đi, hẳn là không còn ai thủ thành nữa."

"Ngươi không thấy lão tử đang bị thương sao?" Lương Dật căm tức nói, bởi vì một mũi tên này, đến sức xuống giường hắn cũng không còn.

"Tướng quân cứ việc ở trong quân doanh dưỡng thương, mạt tướng nguyện lên đầu tuyến, nắm giữ toàn bộ Kim Châu cho Tướng quân." Phó tướng vội vã nói.

Lương Dật bị thương, không thể tiếp tục ra trận, vì vậy liền ra lệnh Hiệu úy lĩnh hai ngàn nhân mã tiếp tục tiến công về hướng tây.

Lúc này Kim Châu đã bị đoạt mất ba tòa thành, tòa thành cuối cùng giúp bọn họ hướng tới Sở Kinh tất nhiên là thành Hồng Châu.

Khi quân Tề nhổ trại tiến quân về hướng tây thì đã cách khoảng thời gian đội quân của Tiêu Hoài Ngọc vào thành được hai ngày. Nàng thu thập tất cả vật tư cùng trang bị lại, sau đó phân phát xuống.

Phòng thủ trên tòa thành được chất đầy những tảng đá cùng gỗ lớn, khó binh khí dùng cho cung tiễn đều được lấy ra.

Tiêu Hoài Ngọc lấy bộ giáp từ các thi thể trước đó thay vào, cũng ra lệnh các binh sĩ dưới trướng đổi lại.

Lại dẫn người thu thập rơm rạ buộc thành hình người, cũng mặc cho người rơm những bộ giáp đã bị hư hại trước đó.

Các binh sĩ thay phiên nhau quan sát tình hình trên tháp quan sát ở thành lâu, mười hai canh giờ chưa từng gián đoạn lần nào, đây chính là vì ngừa quân Tề đột nhiên tập kích.

Vào giữa mùa đông, ở Kim Châu đột nhiên có tuyết rơi, vì để chống lại sự giá lạnh, Tiêu Hoài Ngọc ra lệnh đốt một đống lửa dưới nồi sắt.

Mỹ Nhân Mưu - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ