track #7

7.2K 564 27
                                    

phòng thu âm của thanh bảo không lớn lắm, nơi này là nơi cậu làm việc một mình mà nên mọi thứ để cho thanh bảo đủ dùng là được rồi, nhưng thế thôi cũng đủ khiến thế anh thích thú rồi. 

" ê trông được đấy, hay nhân đây mình làm một bài collab thử xem. "

thanh bảo thấy hắn hào hứng vui vẻ thế thì không chịu được, phải đâm chọc cho mấy câu mới được.

" em tưởng anh bảo nhạc của em toàn nhạc tình yêu kẹo bông không cùng đẳng cấp  với anh cơ mà? "

thế anh như bị giẫm phải đuôi. hắn không biết giải thích nhưng mà hắn cũng không phải cố tình, ai kêu cậu nhỏ này trước kia bố láo bố lếu với hắn, làm gì có ai đi khen kẻ thù của mình bao giờ đâu. 

" anh ... anh bảo thế bao giờ?" 

đổi lại là tiếng cười giòn tan của thanh bảo, cậu cảm thấy cái lão này đùa cũng vui phết, dù cho có lớn tuổi hơn cũng không làm ảnh hưởng gì cả, vào tay trần thiện thanh bảo thì 3 tuổi hay 30 tuổi cũng như nhau cả thôi. 

nói đi cũng phải nói lại, lúc bùi thế anh không đeo kính cũng đáng yêu ghê đấy! 


.

cả hai vừa mix nhạc vừa thu âm, mọi thứ chỉ diễn ra trong đúng một buổi chiều, nhưng soundtrack mang tên ' chơi như boy mỹ con ' phải tới rất nhiều năm sau đó mới được đăng tải trên youtube. 

sau khi nghe đi nghe lại 2 lần trong phòng thu, thế anh mới mãn nguyện ra về, lúc về tới trước cửa nhà, nụ cười trên môi vẫn chưa từng mất đi. 

" ái dà, đi đâu về đấy ông anh? "

" mẹ mày, giật cả mình. "

thế anh nhìn sang cánh cửa nhà hàng xóm thì mới thấy người đàn ông của gia đình - thanh tuấn đang đeo một cái tạp đề màu hồng, tay phải cầm muôi nấu canh, tay trái thì cầm bình sữa của cici. ánh mắt khinh khỉnh nhìn thế anh. 

" mày cứ như ma ấy, anh giật cả mình. anh mới qua nhà bảo về. " 

thanh tuấn bĩu môi, cố gắng nhại lại giọng ông anh trai một cách cực kì khốn nạn và tràn đầy sự sự cà khịa. 

" mới qua nhà bảo về, mới qua nhà bảo về. hồi xưa thì cứ thằng này thằng nọ, giờ thì một tiếng bảo, hai tiếng bảo. "

nói xong cũng chui tọt vào trong nhà.

thế anh cũng chẳng phản bác gì. gọi bảo thì đã sao? trần thiện thanh bảo, tên đẹp như này thì sao lại không gọi chứ?


.

thế anh ngả người xuống giường, hắn chẳng buồn ngủ chút nào, tự nhiên muốn nói chuyện với thanh bảo một chút! sau đó, hắn thấy mình thật sự không ổn lắm!

nếu để nói đến lí do hắn vô thức nghĩ về thanh bảo nhiều hơn đúng là khi biết cậu là người có ơn với mình, nhưng mà trả ơn thì luôn có nhiều cách.

tại sao mình lại lựa chọn cách làm bạn với cậu ấy? 

thế anh không biết nữa, có lẽ là vì có nhiều lúc khi thanh bảo ngẩn người, cậu sẽ để lộ ra sự cô đơn. 

bùi thế anh không thích sự cô đơn, càng không thích thấy sự cô đơn bám trên lưng của trần thiện thanh bảo. 


.

"andree got a bang, no cap

nhạc của anh, không thị trường.

đây là hiphop, không phải pop, không bình thường.

nhạc của anh là thương hiệu trên đường phố

bruhh, nhạc của anh là phải mở ở trên ô tô. "


thanh bảo có thể chắc chắn, andree right hand và bùi thế anh không phải cùng một hệ điều hành. cái người đang mặc nguyên set dior, vòng thì chòng tới 3 chiếc vòng kim cương, tay đeo rolex và flexing trên sân khấu này không phải cái người nhõng nha nhõng nhẽo đòi ăn gà rán hôm trước ở nhà cậu. 

nhiều lúc cậu vừa thấy người này thật gần mình, nhiều lúc lại rất xa, nhưng mà dù gần hay xa, thế anh vẫn rất tỏa sáng. 

ánh sáng của người làm chủ cuộc đời, một người có đầy đủ hỉ nộ ái ố, một người toàn vẹn. 

đừng hiểu lầm, thanh bảo không nói đến tiền hay địa vị, cậu muốn nói tới cái đang ở sâu trong tim mỗi người kìa. 

thanh bảo xem tới bài cuối cùng của thế anh, cậu nhìn người đang được vây quanh trên sân khâu, cười cười rồi đi ra khỏi club. 

thế nên, khi thế anh nhìn quanh, tìm bóng dáng quen thuộc của cậu nhỏ thì đã chẳng thấy đau, 

quái lạ, nãy vẫn thấy cậu nhỏ ngồi ở đây mà nhỉ?

hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, có lẽ là cậu đã về trước nhưng mà lúc ra ngoài lại thấy thanh bảo đang ngồi xổm ở chân tường, tay vẫn đang cầm một điếu thuốc hút được một nửa, thế anh chẳng buồn để ý tới mấy đứa em ngỏ ý đưa hắn về nữa.

hắn nhanh chân chạy về phía thanh bảo vì hắn lại thấy được dấu vết được sự cô đơn trên gương mặt thanh bảo nữa rồi. 

" sao bảo lại ra ngoài này? "

thanh bảo nhìn người đàn ông vừa chạy đến, trong mắt cậu dường như lại xuất hiện thêm một chút ánh sáng, cậu không trả lời thế anh, nhìn nhìn hắn, tàn thuốc sắp rơi vào tay cũng không biết, lúc thế anh rút lấy điếu thuốc của cậu, đưa lên miệng, rít một hơi. 

làn khỏi mờ ảo từ thuốc lá là vậy nhưng thanh bảo vẫn thấy được khuôn mặt không còn đeo kính của thế anh.

" thế anh "

" hửm? "

" sau này ra đường đeo kính nhiều vào. "


✦ tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ