đã hơn một tuần thế anh không gặp được thanh bảo, cậu trốn tránh hắn, đến mật khẩu nhà cũng đã đổi, tối nào thế anh cũng đến quán rượu giải sầu.
vốn dĩ đây là việc trước kia hắn thường làm, đến quán bar mua vui chẳng là gì với người được coi là biểu tượng của những cuộc chơi hào nhoáng nhất nhì đất sài gòn. nhưng thế anh không vui nổi, hắn thấy buồn quá, cái cảm xúc này nó đang ăn mòn tâm can hắn.
hắn cần trần thiện thanh bảo để xoa dịu cơn đau đớn này, nhưng người hắn muốn gặp lại không muốn nhìn thấy hắn nữa.
thanh tuấn ngồi bên cạnh, nhìn ông anh nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác mà thở dài thườn thượt. tối hôm đó, sau khi mọi người thấy có chuyện nên cũng chẳng còn tâm trí nào mà banh bóng nữa, thanh tuấn bị ép cung quá nên không thể làm gì khác là kể cho họ nghe sự thật. mọi người nghe xong cũng đoán đại khái được đang có vấn đề gì. nhất là phương ly, cô tinh tế nhận ra được rằng nhóc con thanh bảo này nhạy cảm hơn so với vẻ bề ngoài.
nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao thế anh cũng là bạn của họ, tất cả đều hiểu rằng thế anh nếu muốn đền ơn có rất nhiều cách, hắn lại chọn cách ngu ngốc nhất để làm gì?
vốn dĩ, thế anh từ lâu đã chẳng coi thanh bảo là một người mình mang ơn, hắn xem thanh bảo như người trong lòng mất rồi cũng nên.
thế anh uống đến ly tính bằng hàng chục, thanh tuấn không nhịn được nữa.
" thôi anh đừng uống nữa. "
" anh là một thằng hèn, giờ bảo không muốn thấy anh nữa rồi. "
thế anh gục xuống bàn, giờ nào còn dáng vẻ phong trần giàu có nữa, thế anh chỉ thấy như một con gà thất tình thôi. mấy cô bạn gái cũ mà nghe thấy câu này chắc sốc chết mất, mà nói gì tới mấy cô đó, anh cũng đang khá là sốc đây. có thể andree right hand không nhận ra, nhưng hắn phải lòng cậu nhóc thanh bảo rồi, không những thế, còn là cái kiểu bi lụy khi bị người ta ghét nữa chứ.
đêm nào cũng thế, thế anh say xỉn rồi về nhà lại gọi mãi cho số điện thoại đã chặn mình từ lâu, sau khi hắn tỉnh rượu thì sẽ tiếp tục ngồi thừ ra đó. quản lý của thế sau khi thấy hắn cancel hai show trong tuần thì cũng biết đang có vấn đề nên sau đó để trống lịch đến khi hắn ổn lại thì thôi.
thế anh nhớ thanh bảo lắm, hắn nghĩ hắn sắp phát điên mất rồi.
.
thanh bảo cũng thế, có vẻ như cậu đã quen có thế anh trong cuộc sống, quen có thế anh trong những bữa cơm, có thế anh trong những lúc nỗi đau ập đến. cậu vẫn tự dặn lòng rằng, trước khi thế anh xuất hiện, cậu vẫn ổn mà.
nhìn đâu trong nhà cũng ra hình bóng của thế anh, thanh bảo quyết định sẽ ra ngoài một chút cho khuây khỏa thì cậu gặp phương ly, cô nhiệt tình chào hỏi rồi kéo cậu vào một quán cà phê gần trung tâm thương mại để nói chuyện.
đa số là phương ly nói, có những câu chuyện vui có thể khiến thanh bảo bật cười. cô còn không ngần ngại cho cậu xem ảnh nhóc con nhà cô. thanh bảo cũng rất thích trẻ con nên khi nhìn thấy nhóc tì đáng yêu như vậy thì xem không rời mắt.
thỉnh thoảng trong quán có tiếng hát hò ngọng nghịu của một đám trẻ vang lên khiến thanh bảo chú ý, phương ly nhanh chóng chụp lại vẻ mặt trìu mến của cậu lúc ấy, gửi ngay cho ông anh nào đó đang bật công tắc suy đét ở nhà.
phương ly
đến đây mà xin lỗi đi chứ
ông anh không định giữ à?
không giữ là mất luôn đấy!
thế anh nhận tin nhắn, trong ảnh là người hắn đang nhớ mong, thanh bảo cười xinh lắm nhưng mà hình như lại gầy rồi.
andree
anh làm gì còn mặt mũi gặp bảo
bảo ghét anh rồi
phương ly đọc tin nhắn mà nhăn mặt, thôi được rồi, nể tình bùi thế anh lần đầu khổ vì tình, cô sẽ giơ tay cứu một mạng. phương ly mở cái video mà mấy ngày trước thanh tuấn quay được lúc đưa thế anh về từ quán rượu.
" bray bray, cho em xem cái này nè. "
thanh bảo tò mò, cầm lấy điện thoại của cô, cậu nhìn thấy thế anh say xỉn, thanh bảo đột nhiên muốn cười, đúng là thói xấu khó bỏ, thế anh trong video đã say lắm rồi nhưng hắn vẫn giữ khư khư cái điện thoại, thỉnh thoảng lại áp vào tai, mãi đến khi cậu thấy thanh tuấn - người quay video phải cách ly cái điện thoại của hắn, một cái tên " bảo bảo bảo " xuất hiện trên màn hình danh bạ.
phương ly chú ý nét mắt cậu, đánh bạo nói. " thôi em cứ nghe ổng giải thích đi nha, cho ổng một cơ hội. "
thanh bảo im lặng, nhưng phương ly biết ông anh mình có cửa rồi, liền nhắn tin cho thế anh bảo là tiền làm bà mối là 5 triệu kèm với lời nhắn.
" có vẻ ẻm bình tĩnh nghe anh giải thích rồi đó. "
ngay sau đó, tài khoản của cô +10.000.000 vnđ. phương ly cảm thán, giúp nhà giàu làm việc vặt sướng thật!
.
khi thế anh tới trước nhà thanh bảo, cửa không khóa nhưng hắn lại ngập ngưng, đi qua đi lại mấy vòng mới có gan bước vào, thanh bảo vẫn như hôm đó, cậu quay lưng lại với hắn, trên người đeo lấy nỗi cô đơn vô hình, lần này thế anh không trốn tránh cũng không cố làm như không có gì nữa.
hắn tiến tới, vòng tay qua, ôm lấy bóng lưng nhỏ gầy của cậu nhỏ nhà mình.
" anh ... anh nhớ bảo lắm rồi! bảo đừng đuổi anh về nữa nhé! "
BẠN ĐANG ĐỌC
✦ tình ca
General Fiction" khi nào thì rapper hát tình ca? " " khi anh ta thực sự yêu một ai đó "