track #19

7.2K 571 39
                                    

cuối cùng thì đêm  đó thế anh cũng không về nhà của mình mà là ngủ lại nhà người yêu, nhấn mạnh một chút là người yêu của bùi thế anh nhé. đương nhiên là ngủ chung một giường rồi. chẳng biết có phải vì giờ đã là người yêu không mà hắn đột nhiên cảm thấy thanh bảo ngày càng bướng bỉnh. 

ví dụ như sáng nay nè, bình thường gắt ngủ nhưng vẫn cố dậy nhưng nay hắn làm cách nào cũng không dậy, mè nheo với hắn là hôm nay phải có cà phê sữa trong bữa sáng, sau khi hắn đồng ý mới chịu, mà dậy thôi chứ chưa tỉnh ngủ, mặt nhăn trông rõ dỗi, thế mà bùi thế anh lại yêu chết cái mặt ấy, lại phải lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.

7h sáng trên story close friend của andree right hand lại xuất hiện một cái đầu xù xù màu bạc, nhìn góc cam chắc là hắn chụp lúc thanh bảo đang gục đầu lên tay hắn, mè nheo cà phê sữa. 

" ông giời con gọi mãi mới chịu dậy "

sau đó thì thế anh cũng nhớ tới những người bạn ngày đêm chứng kiến mình điên tình. 


anh bui

 pé với bảo yêu nhau rồi

hôm nào rảnh pé mời anh chị em một bữa nhó


mọi người chúc mừng nhiệt tình lắm nhưng toàn bằng mấy câu đá đểu vô tri kiểu 

gớm lắm nữa! ban đầu thích em nó bỏ mẹ ra còn chối đây đẩy đấy thôi! 

cơ mà vậy thôi cũng khiến bùi thế anh cười khúc khích rồi, ai bảo hắn thích con báo con này đâu.


.

quay trở lại với sự bướng bỉnh của con báo con thanh bảo, hôm nay có lịch diễn ở một lễ hội âm nhạc, stylist đã chuẩn bị sẵn trang phục cho cậu rồi, nhưng thanh bảo không thích đôi giày dù nó rất hợp với bộ đồ, cậu lục tung nhà lên nhưng không ưng được đôi giày nào, cuối cùng là thế anh không nhịn được, mới bảo.

" thôi đi qua chỗ anh xem thử, thích đôi nào thì lấy đôi đó. "

thanh bảo nghe thế thì cười hì hì, cảm khái cái gọi là năng lực bạn trai. đúng rồi! giờ bùi thế anh là người yêu của cậu đấy!

có một lão người yêu ngoài việc lớn hơn cậu 6 tuổi nhưng vẫn rất đẹp trai, còn nhiều tiền, đã thế còn giỏi việc nước đảm việc nhà nữa, nói chung cũng không có gì để khoe nhiều. 

giữa đống giày cao hơn đầu, thanh bảo chọn được một đôi Nike màu cam nâu, hợp tông với trang phục hôm nay của cậu, nhưng mà đằng sau cổ giày lại có thêu tên của thế anh, cậu mếu máo nhìn lão người yêu.

hắn buồn cười, lấy đôi giày từ tay thanh bảo xuống rồi tìm dây giày xỏ vào cho cậu.

" không ai nhìn thấy đâu, mà có nhìn thấy chắc có khi người ta nghĩ em ghét anh đến nỗi ghi tên anh lên giày để ngày nào cũng đạp dưới chân cho mà xem. "

thế anh vẫn luôn biết cách làm thanh bảo an tâm như vậy đấy. thật ra cậu chỉ muốn làm nũng một chút thôi, nhưng thế anh lại quá đỗi dịu dàng. 

" thế anh ơi " cậu khẽ gọi

thế anh đang xỏ dây giày nghe thấy cậu gọi thì ngẩng đầu lên, và rồi hắn nhận được một nụ hôn mùi sữa vào má, thế anh thấy hơi choáng. mà thủ phạm thì ranh mãnh quá, đánh lén xong thì bắt đầu đi thử giày, chẳng thèm quan tâm gì tới lão người yêu nữa.

chuyện gì tới cũng phải tới, andree right hand lại đăng story set close friend.

" ông giời con mới chốt đơn đôi giày của pé "

story là 4 ảnh lẻ ghép lại với nhau, một cái thì zoom vào chữ " andree " trên đôi giày, cái thứ hai là chụp cả người thanh bảo khi cậu đang ngắm giày trong gương, cái thứ ba thì là mặt bùi thế anh đang cười phớ lớ như hạnh phúc lắm, cái cuối cùng thì là ảnh thế anh đang đặt tay lên cái mái đầu bạc của con báo con. 


.

thanh bảo nghĩ có thể mình bị chiều hư rồi, cậu tới địa điểm lễ hội thì gần giờ trưa, ban tổ chức có chuẩn bị đồ ăn cho tất cả các khách mời, trông rất ngon miệng, nhưng mà ngày nào cũng được thế anh dẫn đi ăn uống, cậu lại không thấy ngon miệng gì cả. 

cậu lấy điện thoại nhắn tin cho lão người yêu.


yunbray110 

alooo

em không ăn được gì cả, không có thích ăn đồ ăn ở đây



sau đó cậu thấy bên kia đã seen nhưng mà lại không thấy trả lời ngay, thanh bảo cũng không nghĩ gì, có thể thế anh đang bận, hắn cũng chạy show rồi còn buôn bán nữa đương nhiên sẽ bận chứ. 

nhưng hơn 10 phút sau, cậu nhận được tin nhắn hồi âm. 

đọc tin nhắn xong, thanh bảo chạy ra ngoài từ phía hậu trường, thấy chiếc xe quen thuộc thì lon ton đi tới. thế anh ngồi trong xe nhìn ông giời con chạy lại thì mím môi cười, người đâu mà dễ thương ác. 

" từ nhà anh tới đây gần 1 tiếng lái xe lận đó, sao anh tới đây nhanh thế? "

" anh biết kiểu gì ông giời con cũng không ăn được đồ ăn ở đây mà, cầm lấy. "

thế anh đưa cho cậu một chiếc túi, trong đó đều là mấy món cơm nhà bình thường, nhưng thanh bảo thích, vì thế anh nấu cho cậu mà. 

" thôi anh về đây, đi vào đi. nhớ ăn hết đấy! "

thanh bảo không vội đi vào, cậu ghé đầu vào trong xe một chút, kéo lấy cổ áo thế anh, đặt một nụ hôn. 


" ủa? anh bray mang cơm nhà đi à? " 


" ừ, người nhà anh mang tới cho. " 


.

(*) trời má ý là tui cũng tính là viết cho vui vui thôi, ai mà ngờ là mấy pà ủng hộ dữ quá :))))))) cảm ơn mấy pà nhiều nha 

omg luôn á 


✦ tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ