Uống thêm vài ly, cơn say cũng ập đến khiến đầu óc trở lại mơ màng rồi.Em đứng lên chào tạm biệt hai người kia.
"Ơ về à đầu móp?"
"Em về trước, hai chị ở lại chơi vui vẻ."
Trước khi ra khỏi cửa, Bảo Ngọc còn không quên dặm thêm. "Về nhà canh mẹ kế đi nha, khéo bả lại dẫn ông nào về nhà thì lại chết."
Phương Nhi ngoài kia cảnh cáo.
"Em đánh chị đó Bảo Ngọc, đừng có nhắc người đàn bà đó với em."
"Thì chị nhắc vậy thôi, mà mẹ kế của em thương con yêu chồng đến cỡ đó nên chắc đang lo lắng cho em ở nhà lắm." Bảo Ngọc rất thích chọc cho đứa em này xù lông lên, Lương Thuỳ Linh khẽ khều cô gái cao kiều kia, "Thôi đừng chọc em nó nữa."
Còn muốn thêm dầu vào lửa, Bảo Ngọc nói lớn hơn, "Em nói đúng mà, là mẹ thì ai mà không trông con về? em xem thì sớm tỉnh rượu rồi về ăn cơm tối với mẹ đi."
Phương Nhi tối sầm mặt mày, em siết chặt hai tay đến nổi cả gân xanh, "Bảo Ngọc, hiểu tính em thì đừng chọc những chuyện như vậy. Không vui đâu!"
"....."
Nói rồi em gọi người tài xế riêng đưa mình về nhà, dù sao tối cỡ này rồi mà em còn say như thế thì chạy một mình chả ổn chút nào.
Em ngồi trên xe mà nhớ đến lời ban nãy của Bảo Ngọc, quả nhiên khó chịu bức bối vô cùng.
Mà ở phía còn lại, Lương Linh chép miệng, "Đấy thấy chưa, đã bảo rồi mà, giờ nó giận kìa?"
"Thì nói xíu thôi, ai ngờ nó phản ứng gay gắt vậy đâu."
"Lo mà dỗ nó đi ha. Chuyện này chị mày chịu, không liên can à." rồi vài phút sau dưới cái nhìn thắc mắc của Bảo Ngọc, Lương Thuỳ Linh đứng lên đi ra khỏi phòng để xuống bên dưới sảnh hoà vào nhịp nhạc.
Bảo Ngọc chậm rãi đi theo. "Làm gì?"
Cô khẽ cười, "Đi kiếm ăn."
•••
Phương Nhi xuống xe với những bước chân không vững, em nghiêng ngã dọc theo lối đi từ cổng cho đến trước cửa nhà.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là bóng dáng con sâu rượu Nguyễn Phương Nhi vào nhà với sức lực không thể khắm khá hơn. Vì men rượu trong người mà đầu óc em quay cuồng, cảm giác khó chịu bồn chồn cứ trào trực ở tâm trí em.
Lại nhìn căn nhà ngày xưa vốn đầy ắp tiếng cười nay lạnh lẽo không thấy đáy, nhà đã không còn là nơi để em được dỗ dành nữa rồi. Nơi đây là một cái lồng ngột ngạt, và còn thêm những gương mặt em chán ghét đang hiện diện trong nhà, đây hẳn là các lý do khiến em luôn muốn đắm mình ở club.
Phương Nhi nương theo cảm giác để tìm đường lên phòng của mình. Mắt tuy thấy đường nhưng không rõ ràng lắm, nó cứ bị nhoè đi.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ trên tầng hai đang dần xuống gần.
Em hừ lạnh, căn nhà này ngoại trừ em chỉ có ba và người đàn bà kia. Nay ông ấy đã đi công tác, người giúp việc đã bị em đuổi về nhà, vậy thì còn ai trồng khoai đất này nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfiction"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...