22. Có qua có lại

478 52 39
                                    


Phương Nhi chưa từng nghĩ người kia vẫn còn nồng đậm tình ý với mình, em chạy trốn khỏi hiện thực, đắm chìm vào cái nhận thức mà nơi đó chỉ có em và chính mình.

Em nhìn qua đôi mắt.

Em nghe qua màng nhĩ.

Tất cả đều là sự thật. Phương Nhi không chấp nhận được mình bị lừa dối, bị vứt bỏ và bị giẫm đạp lên thứ tình cảm chân thành của mình, trong cái nôi nuôi dưỡng những xúc cảm trong trẻo nhất đã bị Mai Phương làm cho lở loét đi phân nửa, đến mức khiến em tự dành ra khoảng thời gian vài năm để xây lên tuyến phòng thủ trước mọi điều tiêu cực xuất phát từ trong đầu.

Nhưng có xây dựng vững chắc đến bao nhiêu đều dao động vì gương mặt xinh đẹp động lòng người đó, giọng nói như chim sơn ca, sự uyển chuyển với cơ thể vũ mị tựa yêu hồ, em mê mẩn vì đó là của Mai Phương.

Vậy thì sao?

Phương Nhi tự làm tổn thương chính mình, em không cho phép bản thân thương xót mỗi khi nàng ta rơi lệ. Em thì là con rối không cảm xúc chắc? những gì em phải chịu thì sao?

Em đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe lời giải thích từ Mai Phương khi thấy nàng ta sánh đôi cùng người đàn ông khác trong lúc đang hẹn hò cùng em, nhưng nàng ta không nói.

Mai Phương chẳng nói gì cả, em cũng giấu trong lòng, chỉ đợi nàng có thể quay đầu nói gì đó với em.

Nàng nói rồi.

Nói rằng: "Chị sẽ cưới ba em."

Phương Nhi không rõ lúc đó em như thế nào, em chỉ nhốt mình trong phòng, chờ đợi màn đêm buông xuống để cuộn mình trên chiếc giường lớn rải đầy những đồ vật của người mẹ quá cố.

Kể từ đó trở đi, chút hy vọng nhỏ nhoi sẽ nghe được lời giải thích từ trong miệng Mai Phương đã bị chính em dập tan, nát vụn giống như trái tim em. Phương Nhi không cần nghe giải thích, cũng chẳng muốn nàng ta thừa nhận mọi việc.

Một mình em cảm thụ và đau đớn là được, Mai Phương nếu nói ra thì em sẽ lại tức giận và hận thù, vì thế cứ để nó như vậy đi.

Có thể đã có vài lần Mai Phương muốn nhắn nhủ điều gì đó nhưng em đều kịch liệt lãng tránh.

...

Em ôm lấy người trên thân, nàng ta chồm đến hôn vào môi em.

Mềm mại kêu hai tiếng "Phương Nhi."

Em cũng phối hợp đáp lại.

"Em đây."

Ngọc Thảo cười tươi rói, nàng vừa cảm nhận sự xâm nhập từ bên dưới thì ngay lập tức tắt đi nụ cười, chỉ biết bám lấy người trước mặt này giống như phao cứu mạng trong đợt sóng kích tình.

Tuy nhiên miệng nàng vẫn ríu ríu gọi tên em, "Phương Nhi... Nhi."

"Em đây Ngọc Thảo." người nọ ôm nàng trong vòng tay, hôn lên vầng trán khi vẫn miệt mài chạm vào nơi đang khép chặt.

"Ngoan, gọi tên em."

Em nhìn nàng, đối phương mặt đỏ bừng bừng đối với em dồn dập kêu lên rất nhiều lần "Phương Nhi."

Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ