Nước mắt từ người thân yêu chính là thứ khiến chúng ta đau lòng nhất, có thể là hối lỗi vì đã làm họ rơi lệ, hoặc đơn giản là xót xa khi nhìn những gương mặt mà bản thân vốn xem trọng ướt đẫm trong từng tiếng nức nở.Ở trên thế gian, chỉ có duy nhất ba thứ khiến tâm trí Nguyễn Phương Nhi ngổn ngang.
Đầu tiên là sự cam chịu của Uyển Anh, người mẹ em hết mực yêu thương, kính mến.
Tiếp theo là thứ tình cảm thiêng liêng, vừa chân thành lại có chút cố chấp ở Ngọc Thảo. Tình yêu của nàng luôn khiến em cảm động và cảm thấy ấm áp.
Cuối cùng, nước mắt của Mai Phương.
Đã bao lâu rồi em mới có thể can đảm nhìn thẳng vào gương mặt kiều diễm của nàng khi mà đôi mắt đó đỏ hoe, sóng mũi đối phương cay nồng và sụt sùi. Nàng ta khóc trong vòng tay em, bấu víu lấy tấm lưng của em mà khóc như mưa.
Trái tim em bắt đầu loang lổ vết máu, nó như bị xé rách khi nghe thấy những lời mắng nhiếc dành cho người em từng yêu. Phương Nhi thừa nhận rằng đã nhiều lần dùng mọi cách hất hủi và làm tổn thương Mai Phương đến nỗi nàng ta bật khóc, còn người gây ra lại chẳng lần nào dám đối diện với dáng vẻ yếu ớt đó của nàng. Thế nhưng, không phải em chưa từng nghe thấy từng tiếng nấc đáng thương từ người kia, chỉ là lần đầu tiên sợ rằng Mai Phương sẽ khóc đến ngất mất.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm em lo sợ nhiều như thế vì Mai Phương.
Sợ rằng nàng ta chịu không nổi mà lại tiếp tục đổ bệnh suốt mấy ngày.
Còn sợ thêm cả việc Mai Phương sẽ kịch liệt giấu diếm em sự thật ở quá khứ.
Nâng lên khuôn mặt nóng bừng kia, Phương Nhi rất nhẹ nhàng trong từng cái chạm của mình, em đặt môi mềm lên đôi má hồng nhuận của đối phương. Lần thứ hai trong ngày thấp giọng dỗ dành nàng:
"Chị đừng khóc nữa, nói cho tôi biết đã có chuyện gì được không? tôi.. Mai Phương, tôi đã chờ quá lâu rồi...."
Tôi đã rong ruổi suốt khoảng thời gian năm năm chỉ để cố gắng gạt bỏ hình bóng và hằng hà sa số kỉ niệm cùng với chị ra khỏi nơi tiềm thức. Tôi căm giận chị đến mức muốn khiến chị ta biến mất khỏi thế gian này, nhưng sâu bên trong đống thù hận che mờ suy nghĩ đó chính là thứ tình cảm thơ ngây thuần khiết thuở xưa, chúng song song cùng với hành trình giày vò Mai Phương của Phương Nhi.
Đã bao lần tự nhắc nhở rằng bản chất con người tên Huỳnh Nguyễn Mai Phương thật sự là đốn mạt như thế.
Vài ba tháng chờ đợi người em yêu thú nhận mọi thứ, rồi đã thất vọng biết bao nhiêu khi nàng ta cứ im lặng.
Năm năm sống trong hận thù, đôi khi là những đêm thức trắng vì cứ nhắm mắt là lại nhớ đến hành động dơ bẩn giữa hai người mà em xem như quý giá. Như người mù chẳng có gậy dẫn đường, Phương Nhi loay hoay trong thứ bóng tối vô hạn, chẳng biết đâu là thật, đâu là mơ, một hy vọng nhỏ muốn nghe rõ lý do nàng ta bỏ rơi em nhưng có hàng trăm nỗi tuyệt vọng khiến em câm miệng, đóng chặt cánh cửa tâm hồn, ép bản thân phải tự hiểu rằng Mai Phương chính là hạng người thích trèo cao và rẻ tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfiction"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...