...Tôi cảm thấy trống rỗng, cả người tôi đang trôi lơ lửng giữa trời đất, những âm thanh hỗn loạn cũng không đến được với tâm trí tôi.
Chút ánh sáng nhỏ nhoi trên mặt biển, chúng soi rọi đến tận tâm can đen đúa của tôi, tôi bỗng chốc thấy ấm áp, ít ra vẫn có hơi ấm yếu ớt đó ôm lấy tôi.
Lần này tôi mở mắt ra, ánh sáng đó đã biến mất, người con gái đó đi rồi. Em ấy bỏ tôi mà hướng về phía trước, còn tôi chỉ là một mảnh trong đống kí ức nhiệm màu của em ấy. Tôi nghĩ rằng, có tôi cũng được, còn không có tôi thì em ấy cũng chẳng mất mát gì cả.
Không sao cả.
...
Tôi không muốn.
Tôi dơ bẩn, cơ thể tôi loang lổ những vết máu màu xanh, cổ họng tôi đau rát vì hét tên em nhưng chả thành tiếng vì chúng bị nước biển tràn vào, lấp đầy bao tử tôi chỉ toàn nước là nước.
Em ấy đi trên cát, còn tôi chìm dưới đáy đại dương.
Cát vàng, nắng hồng, nụ cười em tản mát hương vị tuổi trẻ, nó trong trẻo và cuốn hút, tôi ôm lấy nụ cười đó mà tương tư cả một kiếp người.
Phải làm sao để em là của tôi?
Từng là một nửa của nhau nhưng tự bản thân tôi đạp đổ hết cả rồi. Tôi nhớ em quá, tôi muốn em ôm tôi, bằng tất cả sự chân thành em có chứ không phải là cái ánh nhìn chán ghét em tuỳ tiện quăng cho tôi khi tôi gọi em.
Tôi nhớ vòng tay mềm mại của em đến phát điên, nhớ giọng nói êm ả khi em ríu rít kêu tên tôi, tôi thèm khát cái tình yêu trẻ con của em.
Tôi nhớ Phương Nhi.
•••
Mai Phương choàng tỉnh, từ mu bàn tay truyền đến cảm giác đau nhức vì ống dây được bác sĩ đâm vào. Nàng sợ hãi nhìn xung quanh cho đến khi nhận ra đây là phòng nàng thì mới yên tâm thở ra nhẹ nhàng.
Tâm trí nàng chỉ toàn mảng kí ức lộn xộn, hình như khi bị nhốt ở đó thì nàng đã bất tỉnh, vậy có phải Phương Nhi đã đưa nàng về đây sao?
Bỗng nhiên thấy thật tự giễu, nàng còn tưởng rằng em ấy sẽ bỏ mặc nàng với cái tính cách đó chứ.
Mai Phương ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt của nàng trống rỗng nhìn vào cái ghế phía bàn trang điểm. Cứ có cảm giác rằng có người đã ngồi ở đó nhìn chằm chằm nàng trong lúc hôn mê.
Rồi từ cửa vọng đến vài âm thanh, Mai Phương hướng mắt ra nhìn.
Nàng hụt hẫng khi chỉ là một số người làm bưng chậu nước nóng vào.
"Í bà chủ, người tỉnh khi nào vậy?"
"Vừa đây thôi." Mai Phương nhăn mặt khi giọng nàng giờ đây nói không ra rõ lời, lại còn rát vô cùng. "Lấy cho tôi chút nước uống đi..."
Nghe thế một người hầu vội chạy đi ngay, mấy giây sau đem đến một cốc nước ấm cho nàng.
"Bà chủ có ổn không? hay là tôi đi gọi cô Nhi nha?" để thông báo rằng bà chủ của bọn họ đã tỉnh, chẳng phải cả nửa đêm qua cô Nhi đã thức canh người hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfiction"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...